Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kenkyo, Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nụ cười ngây thơ của Akizawa-kun chờ đợi tôi ở trung tâm dạy thêm.

So sánh với cái bộ đôi đen tối đó thì đúng là một trời một vực.

Aah, cậu ấy tính cách thật là êm dịu quá đi…

“Có chuyện gì à, Kisshouin-san? Bạn trông có vẻ mệt mỏi.”

“Vâng, thì, bạn thấy đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra.”

Đúng. Nhiều chuyện.

Tôi đáng lẽ phải sống một cuộc đời ít liên quan đến Vương Đế nhất có thể, nhưng thật không tin được là tôi lại bị đề cử làm sai vặt.

Mày đang làm cái quái gì đấy hả tôi ơi?

“Mình hiểu rồi. Bạn ổn chứ?”

Không. Không ổn tí nào.

Nhưng tôi không thể để Akizawa-kun trong trắng này dính vào được.

“Nếu mình không hoàn thành được nhiệm vụ, hãy cầu siêu cho mình nhé…”

“Hả?”

Để bắt đầu thì dù tôi có hỏi Aira-sama câu mà Vương Đế muốn tôi hỏi thì chị ấy có chịu trả lời không?

Aira-sama quý tôi hơn người những khác một tí, nhưng liệu chị ấy có đi xa tới mức trả lời một câu hỏi như thế?

Nhưng nếu chị ấy mà không trả lời, thì chuyện quái gì sẽ xảy đến với tôi đây?

Liệu tôi sẽ bị mắng và bị gọi là ả sai vặt vô dụng?

Ừ thì, nếu chỉ thế thôi thì tôi cũng chả quan tâm đâu.

Tuy nhiên, trở thành con bé bị Kaburagi Masaya ghét sẽ khiến tôi rơi vào một vị trí bấp bênh ở trường.

Hay thay vì như thế, vì tôi được chỉ định làm gián điệp trước toàn thể đám nhóc ở sảnh lúc đó nên chẳng phải là cả trường đều biết tôi thành sai vặt rồi à?

…Ngày mà vị thế của tôi trong trường sụp đổ có vẻ sớm hơn tôi dự kiến.

Aahh, những khả năng xấu có thể xảy ra ngày một nhiều thêm.

“Này, Kisshouin-san. Bạn muốn ăn chúng không?”

“Eh-“

Akizawa-kun lấy vài chiếc bánh Firand(1) được gói riêng ra.

“Mẹ mình đưa mấy cái bánh này phòng khi mình đói. Ăn đồ ngọt có thể giúp bạn cảm thấy đỡ hơn đó.”

Nói xong, Akizawa-kun cười với tôi.

A-, AKIZAWA-KUNNNNNNNNNNNN!!

Thật là một cậu bé ngoan mà. Cứ như là thiên thần ấy!

Đúng là một trời một vực với hai cái người kia.

Tớ thật vui vì được làm bạn với cậu.

“Cảm ơn nhé, Akizawa-kun!”

Sau khi ăn bánh firand của cậu ấy tôi thực sự cảm thấy khá hơn.

Tôi thậm chí còn nghĩ là mình có thể chia chocolate Tyrolean vị kinakomochi quý giá của tôi với cậu ấy.

Và rồi, cuối cùng thì ngày học tiếng Anh cũng đến.



Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn tránh đến sảnh. Nhưng hôm nay, lúc vừa bước ra khỏi lớp sau giờ học, tôi thấy Vương Đế đứng trên hành lang nhìn tôi với ánh mắt ‘Biết phải làm gì rồi phải không…?’, nên với tư cách là một gián điệp, tôi trả lời ‘Tất nhiên rồi!’ cũng bằng ánh mắt của mình, và ngay lập tức hướng đến tủ để giày.

Nói thật thì, đã đến mức này rồi thì tôi đành cúi đầu mà chấp nhận làm sai vặt.

Sau khi xong tiết tiếng Anh, tôi lo lắng đợi Aira-sama đến.

Tôi đã nói trước với tài xế là mình sẽ ra trễ, nên tôi đợi lâu một tí cũng được, nhưng vấn đề là, bao giờ Aira-sama sẽ đến.

Nếu chị ấy đến sát giờ học, chúng tôi sẽ không có thời gian để nói chuyện.

Và tôi thì cũng không thể đợi cho đến khi chị ấy học xong được.

Làm ơn đi mà Aira-sama. Chị mau đến đi.

Chắc là ông trời cũng thương tôi nên Aira-sama xuất hiện gần như ngay sau đấy.

“Aira-sama!”

“Ôi, là Reika-san à. Gokigen’yoh.”

Aah, Aira-sama, cảm ơn trời phật…

“Um, thật ra là, em có chuyện muốn hỏi chị, Aira-sama!”

“Hm? Hỏi chị?”

Vì không muốn ai khác nghe thấy nên hai người chúng tôi nói chuyện ở chiếu nghỉ cầu thang.

“Thật ra là, chuyện này là về Yurie-sama ạ.”

“Yurie?”

Aira-sama làm vẻ mặt khó hiểu.

“V-, vâng. Um, Yurie-sama giận Kaburagi-sama đến mức nào ạ? Và đến khi nào chị ấy mới tha thứ cho cậu ấy?”

Không có nhiều thời gian nên tôi hỏi thẳng luôn, nhưng Aira trông có vẻ còn nghi ngờ nhiều hơn.

“Và tại sao mà em muốn biết về Yurie và Masaya vậy, Reika-san? Đến mức gặp chị để hỏi riêng nữa.”

Ừ thì, đúng là chuyện này đáng nghi thật.

Tôi thì chả thân gì với Kaburagi mà lại đi chỉa mũi vào chuyện của họ thì Aira-sama nghi ngờ là đúng rồi.

Không biết đối với chị ấy trông tôi có giống một con bé lắm chuyện không.

“Chị không biết tại sao em lại hỏi, nhưng nếu em chỉ đơn giản là tò mò, thì Masaya sẽ giận lắm đó biết không?”

Em làm cậu ta giận mất rồi còn đâu.

Và em cũng làm thế này theo chỉ đạo của Kaburagi Masaya thôi mà.

Có nên nói với chị ấy sự thật không nhỉ?

Nhưng nếu nói ra thì không đời nào chị ấy sẽ kể cho đàn em của tên bám đuôiKaburagi Masaya.

Mm~mm…

Thấy tôi im lặng trong đau khổ, Aira-sama nhíu mắt lại.

“Có phải là Masaya đã nói gì đó với em không?”

Ôi trời!

Sao chị ấy biết!

Có thể nào Aira-sama cũng đọc được ý nghĩ giống Vương Đế không!?



“Em, umm…”

Tôi có nên nói thật luôn không? Hay cứ giả bộ là không phải?

“À, ừm. Chị hiểu rồi. Chắc là Masaya bảo em hỏi về Yurie phải không?

Đúng rồi đấy ạ!

Chị tuyệt vời quá, Aira-sama. Sao chị biết thế!?

“Có vẻ là nó chưa hối cãi chút nào. Chị không biết là liệu nó đã hiểu là tại sao Yurei lại giận chưa nữa. Chị định nói là em cứ kệ Masaya đi, nhưng có vẻ là em không thể làm như vậy phải không?”

“Vâng. Đúng đấy ạ.”

Tôi gật lên gật xuống.

“Được rồi. Chị sẽ hỏi Yurie dùm em. Còn về chuyện cậu ta giận đến mức nào, nói với Masaya làbắt người không muốn làm việc cực khổ theo ý nónhư thế này sẽ chỉ làm Yurie giận hơn thôi.”

“Chuyện này…”

…chắc chắn không phải là thứ mà một con bé nhút nhát như tôi có thể làm.

“Huhu(cười), nhưng chị sắp phải vào lớp rồi, và phải về nhà thì chị mới hỏi Yurie được, nên là… Lớp tiếng Anh tuàn sau thì chắc là quá trễ rồi nhỉ?”

“Cái đấy thì em không rõ, nhưng chắc là vậy…”

Nếu cậu ta thậm chí không thể chờ được đến ‘hôm sau nữa’ thì tôi không nghĩ ‘tuần sau’ là phương án khả thi.

“Chị hiểu rồi. Vậy, Reika-san, em có điện thoại di động không?”

Tôi không có nhiều dịp để dùng, nhưng vì chiếc điện thoại có GPS nên công dụng của nó giống như là để quản lý tôi hơn.

Đó cũng là lý do tại sao khi đi đến cửa hàng tiện lợi, tôi để nó lại lớp để làm bằng chứng ngoại phạm.

“Giờ thì, trao đổi địa chỉ(2) với chị nào. Khi nào nói chuyện xong với Yurie, chị sẽ gửi tin nhắn cho em.”

“Chúng ta trao đổi địa chỉ với nhau ạ!?”

Oohhh, thật không thể tin là tôi được trao đổi địa chỉ với Aira-sama!

Sự thật là, với mái tóc phi giới tính của mình, Aira-sama còn được yêu mến hơn bọn con trai trong trường tôi.

Đã có rất nhiều bạn nữ phải lòng Aira-sama, và trong số đó còn có những người có ảo tưởng về vị công chúa xinh đẹp Yurie-sama và người kị sĩ dũng cảm của cô ấy, Aira-sama.

…Và tôi cũng là một trong số những bạn gái bí mật thần tượng Aira-sama!

Đúng rồi đấy! Người mà tôi ngưỡng mộ không phải tên Vương Đế đâu. Là Kị sĩ Hoa Mẫu Đơn, Aira-sama! Nên đừng có ở đó mà tự mãn nhé cái bộ đôi bạo tàn kia.

Tôi chỉ nghĩ thế, chứ không đời nào mà một kẻ nhút nhát như tôi có thể nói điều này vào thẳng mặt bọn họ, nên thế này giống như là ảo tưởng rỗng tuếch của mấy đứa thua cuộc hơn, nhưng mà…

Thôi kệ đi, chuyện này không quan trọng.

Cho đến bây giờ, tôi có vẻ vẫn đang làm theo đúng chỉ thị.

Hơn thế nữa, tôi thậm chí còn có được email của Aira-sama, nên tôi bây giờ đang cảm thấy cực kì vui sướиɠ.

Giờ thì, tôi nên về nhà nhỉ?

Hôm nay Oniisama sẽ về trễ vì đi học thêm nhỉ. Tsk~ Chả vui tí nào cả.

Không biết là ngày mai anh ấy có dành thời gian cho tôi không.

Lala, la~

Quan sát tôi đi vui vẻ đi ra khỏi lớp tiếng Anh vì đã giải quyết xong hết mọi lo âu là một cậu nhóc đang đứng khoanh tay trước chiếc xe màu đen, Kaburagi Masaya.

TL Note:

Bánh Firand: Bánh Friand, hay còn gọi là Financier, là một loại bánh có nguồn gốc từ Pháp. Thích hợp cho những bữa trà giữa buổi, bánh này gần giống như những loại bánh sponge – loại bánh đặc trưng bởi sự mềm, xốp.
« Chương TrướcChương Tiếp »