Sau đấy, Vương Đế đuổi tất cả mọi người ra khỏi sảnh, khi chỉ còn tôi, Vương Đế và Enjou, cuộc họp bàn chiến thuật bắt đầu.
“Đầu tiên thì, cô nghe được gì từ Aira?”
Uuu, cậu ta nhìn trừng trừng sợ quá đi….
Tôi muốn chạy đi quá.
“N-, như mình nói, Yurie-sama muốn răn dạy cậu một chút”
“Sao cô lại nghe được thông tin như thế từ Aira hả?”
“Khi hai chị em bất ngờ gặp nhau ở trung tâm tiếng Anh, Aira-sama h-, hỏi về tình hình của cậu, K-, Kaburagi-sa, ma, và mình nói rằng trông cậu không được ổn, lúc đấy Aira-sama nói cho mình nghe cảm xúc của Yurie-sama.”
Sợ, sợ quá đi. Đừng có nhìn trừng trừng vào mình như thế chứ~
Tôi cũng gọi tên cậu ta luôn trong lần đầu tiên nói chuyện.
Vì sợ quá, nên tôi cũng cắn vào lưỡi nữa.
Làm ơn đi mà, ai đó, cứu tôi đi ~
“Cô nghĩ là mình đang làm cái quái gì thế hả, đi tung tin đồn về người khác là sao?”
Đúng thế đấy, thưa ngài.
Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy không vui nếu có người nói xấu sau lưng họ.
Tôi… chắc tiêu mất rồi, thậm chí trước khi được gặp nhân vật chính…
“Nào, nào. Đừng dọa thế chứ. Cậu đang làm cô ấy sợ kìa.”
“Đúng không nào?” Enjou hỏi với một nụ cười trên môi.
Tôi có tin được nụ cười đó không nhỉ?
“Im đi, Shuusuke.”
“Để bắt đầu thì, bây giờ cả trường ai cũng bàn tán về cậu rồi, phải không? Phải không? Kisshouin-san?”
Đừng có nhìn tôi mà.
Vì dù tôi có đồng ý với cậu thì cũng chẳng biết phải nói làm sao đâu.
Ngay cả khi đó là sự thật.
“Shuusuke, đồ khốn này…”
“Masaya, cậu cũng muốn có thông tin về Yurie mà phải không? Nên thay vì cứ đe dọa cô ấy, hãy hỏi cho đàng hoàng đi. Mà, nếu là chị Aira thì tớ có thể hỏi luôn giúp cậu mà.”
Ừ, ừ, cứ làm thế đi.
Và dù có là sớm hơn chỉ một giây tôi thì cũng hãy giải thoát tôi khỏi cái nơi này đi mà.
“Không. Aira chắc chắn không nói với cậu đâu. Tớ sẽ dùng nhỏ này.”
“À, cũng đúng nhỉ. Vậy, Kisshouin-san, chúng tôi có thể nhờ bạn việc này không? Đặc biệt, chúng tôi muốn biết ví dụ như, Yurie-sama giận đến mức nào, hay bao giờ chị ấy mới định tha cho cậu ta. Masaya, còn hỏi gì nữa không?”
“…Liệu chị ấy có định tha cho tớ không?”
“Hm~mm, chị Yurie nói là chị ấy chỉ muốn răn dạy cậu một tí thôi, nên tớ nghĩ là chị ấy không định cắt quan hệ với cậu đâu. Nếu cậu có thể cho chị ấy thấy là mình đã hối lỗi thì chị ấy chắc sẽ tha thứ thôi.”
“TỚ HIỂU RỒI!”
Tự nhiên cậu ta trông có sức sống hơn hẳn.
Cái tên này… chẳng phải là đầu óc cậu ta đơn giản đến bất ngờ sao?
GYAH-, mình xin lỗi vì vô lễ mà! Xin lỗi mà! Đừng nhìn chằm chằm mình như thế ~
Tôi bắt đầu tin là Vương Đế có thể đọc ý nghĩ.
“Được rồi! Cô kia. Bao giờ đến ngày học tiếng Anh hả?”
“Mình có một buổi vào ngày hôm sau nữa.”
“Gì chứ. Sao lâu quá vậy? Bây giờ đi đến đó gặp Aira mà hỏi cho tôi luôn đi.”
Đừng có đòi hỏi chuyện không thể như thế chứ.
“Nếu chị Yurie mà biết cậu lại hách dịch như thế này nữa thì chị ấy sẽ còn giận hơn đấy biết không? Trong trường hợp này thì cậu tốt nhất là nên im lặng chờ hai ngày đi”
“!! Tớ hiểu rồi. Chị ấy mà giận hơn nữa thì tệ lắm.”
Mỗi khi tên của Yurie-sama được nói ra, Vương Đế lại lắng nghe một cách ngoan ngoãn.
Đầu óc cậu ta thực sự đơn giản.
“Và mọi chuyện là như thế đấy. Chúng tôi sẽ phải nhờ vả bạn rồi, Kisshouin-san.”
~cười mỉm~
Tôi có nói gì thì kết quả cũng là như vậy thôi phải không? Là như thế phải không?
“Cô kia! Tên là gì đấy?”
“Là Kisshouin Reika…”
Bây giờ cậu mới hỏi ấy hả? Mà tôi cũng chả quan tâm.
“Được rồi! Kisshouin! Hãy trở thành một gián điệp tuyệt vời và hoàn thành nhiệm vụ đấy!
“Hà…”
‘gián điệp’ gì chứ, chân chạy vặt thì có.
Tràn đầy sức sống trở lại, chắc là giờ đói rồi nên Vương Đế đi lấy đồ ăn vặt.
“Cậu ta không phải kiểu người kiêu căng ngạo mạn.” Ai nói câu này ấy nhỉ? Là tôi chứ ai.
Mày chả có mắt nhìn người tí nào tôi ơi ~
Nếu đây không phải là ‘kiêu căng ngạo mạn’ thì còn là cái gì khác nữa.
Làm sao mà khi mà chúng tôi còn chả nói chuyện bao giờ, và thậm chí là còn chưa biết tên tôi, cậu ta lại có thể sử dụng tôi như là chuyện hiển nhiên như thế.
Tôi có nên nói chuyện này cho Aira-sama để chị ấy báo lại với Yurie-sama không?
Chị ấy có thể nói ‘cậu ta đe dọa, ép một cô bé yếu đuối làm sai vặt.’
…Không không, bây giờ không làm mấy chuyện tuyệt vọng đó được đâu.
Nếu làm thế, tôi sẽ bị hủy diệt đấy, một trăm phần trăm luôn, đúng rồi đấy.
“Hãy cố gắng hết sức nhé? Kissouin-san. Nếu bạn thành công, Masaya mà bạn hằng ngưỡng mộ sẽ rất cảm kích đấy.”
“Mình không có ngưỡng mộ cậu ta hay gì ấy đâu…”
Vì cách đối xử nực cười của hai người đó đối với tôi mà tôi lỡ nói ra suy nghĩ thật của mình.
Chút ngưỡng mộ của tôi đối với Vương Đế đã bị bỏ lại ở tiền kiếp của tôi rồi.
Ừ. Tôi ngưỡng mộ một nhân vật 2d và là một con bé hơi đáng xấu hổ đấy. Thì sao nào?
Bây giờ ‘Vương Đế’ đồng nghĩa với ‘đại họa’, nên tôi không còn dù chỉ là một phần tử ngưỡng mộ cho cậu ta.
“Ô, là thế à? Ý tôi là, tôi thấy bạn nhìn cậu ta khá nhiều. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ bạn cũng thích cậu ta. Mấy người bạn của bạn cũng hay lai vảng gần chúng tôi mà.”
Cậu ta nói chuyện hay thật đấy. Hơn thế nữa, cậu ta còn nhận ra tôi bí mật quan sát hai người họ.
“Vì hai bạn nổi bật quá, nên mình mới tò mò mà nhìn hai bạn thôi. Nếu như vậy là làm phiền hai bạn, mình xin lỗi. Sau này, mình sẽ chú ý hơn.”
Từ giờ, chuyện tôi cần làm là bình tĩnh lại.
Vì không còn bị Vương Đế nhìn chằm chằm nữa, con sư tửmèo lớn trong tim tôi đã quay trở lại.
Có cửa mà tôi thua Enjou ấy.
“Vậy, nếu hai bạn đã nói xong rồi, thì mình xin phép. Gokigen’yoh.”
Tôi muốn ra khỏi cái ổ quỷ này nhanh nhất có thể.
Thực sự thì tôi muốn phóng cong đuôi hết tốc độ khỏi đây.
“Vâng, tạm biệt. Bạn giữ gìn sức khỏe nhé.”
Enjou vẫy nhẹ tay chào tôi.
Khi tôi đang đi ra, Vương Đế thấy tôi trong khi vẫn còn đang gặm bánh quy và nói,
“Ờ! Sai vặt, làm tốt nhiệm vụ đấy!”
Vậy là cuối cùng cậu ta cũng gọi tôi là sai vặt…
Chẳng phải tôi là gián điệp sao hả! Jeez.
Đúng là cái miệng hại cái thân.
Nói thật thì tôi sắp khóc đến nơi rồi. Vì tất cả mọi chuyện luôn.
Người ta hay nói rằng dù ở bất cứ đâu, gián điệp không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị thủ tiêu bởi tổ chức.
Liệu ngày mai sẽ mang lại thành công hay thất bại cho tôi đây.