Tôi lên năm tư, và cũng vào khoảng thời gian này, khi thời tiết có vẻ ấm lên thì chuyện đó xảy ra.
Một cậu trai từ trường khác tỏ tình với Yurie-sama.
Tin này đến khi giờ học vừa mới kết thúc, và Kaburagi Masaya đang ở sảnh Petit Pivoine. Tôi thì đang gϊếŧ thời gian ở sảnh, chờ đến giờ học thêm, nên ngay lúc đó, tôi được chứng kiến cảnh một con người hóa thành quỷ.
Enjou đuổi theo Kaburagi, người đang phóng như điên ra khỏi sảnh, bỏ lại tất cả chúng tôi đằng sau, không biết có nên bàn luận về chuyện mới xảy ra không. Sau khi im lặng nhìn nhau một hồi, mọi người đều quyết định chờ xem tình hình ra sao.
Kết quả là học sinh từ trường khác đấy ngay lập tức bị đánh gục bởi Vương Đế đang phóng đến. Vương Đế và Yurie-sama sau đấy lên xe và đi mất, bỏ lại cậu trai nằm một đống trên nền đất.
Kể từ ngày đó, để tuyệt diệt những kẻ dám lại gần Yurie-sama, Vương Đế luôn luôn đi học và đi về chung với chị ấy trong xe riêng của nhà Kaburagi. Ngay cả khi không thể ở với chị ấy, cậu ta cũng cử những học sinh sơ trung có liên hệ với nhà Kaburagi canh giữ trong lớp, thậm chí là khi Yurie-sama đang học, nếu có thể, cậu ta cũng sẽ ở gần chị ấy.
Ngài Vương Đế cao quý, thần tượng của tất cả con gái, đã trở thành một kẻ bám đuôi tập sự tuyệt vời.
Nếu cứ tiếp tục như thế, đương nhiên là Yurie-sama cũng cảm thấy khó thở rồi. Ngay cả khi đây chỉ là em trai dễ thương đang bám lấy chị gái thì cũng phải có giới hạn thôi.
Và tất nhiên là Yurie-samanổi giậnvới cậu ta, và một phần là để bắt cậu ta phải hối lỗi, Vương Đế bị cấm lại gần chị ấy.
Ừ thì. Ý tôi là, chị ấy bây giờ cũng đang năm hai sơ trung rồi, đôi khi chị ấy cũng muốn đi chơi với bạn sau giờ học hay đôi lúc cũng muốn được ở một mình nữa.
Nghĩ thử đi, bị theo dõi hết 24 giờ trong ngày, dính với chị ấy như keo dán, và hơn thế nữa, gầm lên như điên dại khi có con trai đến gần.
Không những là không trách chị ấy, tôi còn phải bỏ mũ bái phục Yurie-sama đã chịu đựng được lâu đến thế.
Và giờ,vì bị Yurie-sama giận và cấm lại gần, Vương Đế rơi vào vực thẳm ủ rũ.
Cậu ta trông cứ như cây héo ấy.
Không phải kiểu người kiêu ngạo xấc xược nhưng bình thường thì cậu ta có một sự tự tin nhất định và tỏa ravươngkhínhưthểcảquảđấtđềuthuộcvềmình. Hôm nay, mấy cái đó biến mất hết.
Với đôi mắt như cá chết và cái lưng cong vòng, không khí mà cậu ta tỏa ra là củamột kẻ thua cuộc.
Có vẻ là Enjou cũng không có cách làm sống lại cái tênđangmấthồn này, nên cậu ta cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ một phía.
Có thể là vì không ai muốn bị lôi vào cái khí sắc tệ hại đó của cậu ta nên gần đây, sảnh ít người đến hẳn.
Tất nhiên, người nào đủ thông minh cũng đều như thế.
Nhưng vì là một con người quá bất cẩn, tôi vô ý mở cửa vào sảnh để kiếm đồ ăn vặt.
Bất cẩn thì cũng vừa thôi chứ…
Tôi có vài người bạn bất cẩn khác nên chúng tôi uống trà với nhau.
Trà hôm nay là loại trà đen mà Hoàng gia Anh hay dùng.
Bánh quy gừng cũng của hãng đó rất ngọt ngào. Aah, ngon quá đi.
Nhưng gần đây, chắc vì bỏ lớp học bơi nên tôi có cảm giác là mình hơi tròn…
Tôi còn nghe là tế bào mỡ tăng theo cấp số nhân khi đang dậy thì.
Và đống đấy cả đời sẽ không mất đi.
Kinh khủng quá đi.
Tôi phải cẩn thận mới được…
Chắc là tôi sẽ lấy thêm một chiếc bánh quy ngon lành này nữa thôi.
“Tớ tiêu rồi…”
Hình như tôi mới vừa nghe được cái gì đấy mà tôi không nên nghe thấy.
“Chị Yurie thậm chí còn chẳngchịu bốc điện thoại…”
Ngay cả sau khi chuyện này xảy ra, cậu ta vẫn liên tục gọi điện thoại cho chị ấy ư?
Như thế chỉ làm cho chị ấy giận hơn thôi
“Chị Yurieee…”
Với tư thế tay chống lên mặt như thế, trông cậu ta không khác gì mấy ông chồng vô dụng bị vợ bỏ.
Tôi không nhìnthêm được nữa rồi.
Tôi biết Yurie-sama đang nghĩ gì.
Sự thật là trong lớp tiếng Anh tôi học từ hồi tháng tư, Aira-sama đã học cùng phòng học với tôi.
Khi tiết của tôi vừa kết thúc thì cũng là lúc tiết học của Aira-sama bắt đầu nên chúng tôi đôi khi cũng gặp nhau.
Và ngày hôm kia, Aira-sama kể với tôi về bạn thân của chị ấy, Yurie-sama.
Theo lời Aira-sama, Yurie-sama nghĩ là thái độ quá đáng của Vương Đế sẽ không tốt cho tương lai của cậu ta, nên chị ấy cấm cửa vì muốn cậu ấy thay đổi thói ích kỉ và trưởng thành.
Có vẻ chị ấy chỉ muốn răn dạy cậu ta một tí thôi.
Tôi thì nghĩ cái này hơi bị hơn ‘một tí’ rồi.
Vương Đế có bao giờ xem Yurie-sama là chị đâu. Dù chỉ nhìn qua thôi thì ai cũng có thể thấy cậu ta rõ ràng là một cậu nhóc đang yêu, nhưng Yurie-sama liệu vẫn chưa nhận ra điều đó sao?
Tò mò về việc đó, tôi thử hỏi Aira-sama nhưng có vẻ là chị ấy cũng không biết.
“Cậu ấy chắc là đã nhận ra tình cảm của Masaya rồi, nhưng cậu ấy không muốn chấp nhận tình cảm ấy vì sợ mối quan hệ của hai đứa sẽ đổ vỡ ~ Yurie chỉ có thể xem Masaya như em trai mà thôi.”
Với tư cách là một người chị năm hai sơ trung, sẽ rất khó để làm một việc xấu xa như từ chối tình cảm của một đứa bé lớp bốn và bắt nó phải đối diệnvới cuộc sống.
Cũng khó cho cậu quá nhỉ, Vương Đế.
À, nghĩ lại thì, trong manga cậu ta cũng bị từ chối bởi Yurie-sama và trở nên xơ xác mà, phải không ấy nhỉ.
Tôi thì không biết là mọi chuyện từ bây giờ đã tệ đến mức này.
Khi tôi đang mơ mộng và nghĩ về chuyện đó thì, chắc là vì bị bản năng thú vật của cậu ta nhận ra, Vương Đế tự nhiên liếc nhìn tôi.
Geh-, tệ thật.
“Oi. Cô kia.”
“V-, vâng ạ?!”
Awawah, tệ quá đi.
Tôi lỡ dẫm phải đuôi của con sư tử bị thương rồi.
“Muốn nói gì với tôi thì nói ra đi.”
“M-, muốn nói gì ấy ạ?”
Thứ mà tôi muốn nói, thứ gì mà tôi muốn nói ra… Tôi muốn nói cái quái gì chứ?
Aah, nỗi sợ làm tôi quắn cả lên.
“U-, Umm, có vẻ là Yurie-sama muốn răn dạy cậu một tí!”
“HAHH…?”
UU HYOHHH! TÔI LỠ MỒM MẤT RỒI!!
“Sao cô lại biết chuyện như thế hả?”
“MÌNH, MÌNH NGHE ĐƯỢC TỪ AIRA-SAMA!”
AIRA-SAMA, EM XIN LỖI!
“Aira? Cô thân với Aira à?
“Hai chịem học chung chỗ dạy tiếng Anh!”
“Chỗ dạy tiếng Anh à… ra thế.”
Vương Đế bắt đầu tự lẩm bẩm khi đang suy tính gì đấy, nhưng rồi cậu ta ngẩn đầu lên và nhìn thẳng vào tôi.
Mắt cậu ấy lại tràn trề sức mạnh, như cái con người trông như mất hồn hồi nãy chỉ là giả ấy.
“Được rồi. Cô. Từ bây giờ cô sẽ là gián điệp theo dõi Aira.”
EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!?