Chương 1

Tôi có thể nhớ kiếp trước của mình—

…Không, tôi không có bị dở người hay gì đâu, chỉ là nói điều này ra thì ngại lắm, nhưng nó là sự thật.

Tôi nhận ra mình có khả năng này lúc sắp thi vào trường tiểu học.

Lúc nào tôi cũng nghĩ, ‘Hừm, mình thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải~’ khi nghĩ về tên tôi, “Kisshouin Reika”.

Chuyện xảy ra khi Okaasama(1) nói, “Reika-chan, năm sau con sẽ vào học trường này ấy.” và mang tôi đến trước một tòa kiến trúc được bao quanh bởi mộtbức tường được làm bằng gạch.

Nằm cạnh bên cánh cổng to lớn là dòng chữ 『Học viện Suiran – Khu tiểu học』, điều đặt biệt là, dòng chữ『Học viện Suiran 』chợt bắn qua đầu tôi

“Học viện Suiran” và “Kisshouin Reika”? Mấy cái tên này là tên trường và nhân vật trong 『Kimi wa boku no dolce』hay 『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』!!

Vì quá vui khi giải được một bí ẩn cứ lẩn khuất và làm phiền tôi nhiều năm nay (nói thế chứ tôi cũng mới sống được có mấy năm), nên tôi chưa kịp nhận ra.

‘Ra thế, ra thế, Kimidol hể? Mình cảm thấy thoải mái thật, ra thế ~.’

Vừa mới nghĩ thế xong, mặt tôi chợt trắng bệt khi nhận ra hoàn cảnh của mình.

『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』.

Bộ shoujo này rất nổi tiếng trong kiếp trước của tôi. Bộ truyện này sau khi kết thúc đã được chuyển thể thành một bộ drama với dàn diễn viên là những idol nổi tiếng.

Truyện bắt đầu khi nhân vật chính là một học sinh có gia đình bình thường, được học bỗng vào khối trung học phổ thông của một ngôi trường dân lập mà học sinh đến từ các gia đình khá giả hay học.

Nhân vật chính thường dânkhông thể nào quen được với cách ứng xử lạ thường của những học sinh giàu có.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn làm quen được với những học sinh thường dân khác và chăm chỉ với thú vui làm đồ ngọt của mình.

Một ngày nọ, cô ấy gặp và phải lòng chàng trai với danh hiệu “Đế Vương” của trường.

Dù thế, những kẻ ngưỡng mộ chàng trai không cho phép nữ chính tầm thường làm thân với cậu ấy và liên tục quấy rối cô.

Ừ thì, người cầm đầu là Kisshouin Reika; nói cách khác, là tôi.

Đến cuối cùng, sau khi vượt qua vô vàn khó khăn, hai người đến được với nhau và hạnh phúc suốt đời. Tuy nhiên, tới cuối truyện, Kisshouin Reika, kẻ đã luôn ngược đãi và hạnh hạ nữ chính lại một lần nữa ngáng đường họ. Đi xa tới mức sử dụng uy thế của gia đình để đính ước với Vương Đế. Và khi đến ngày mà hôn ước được công bố, cô ta bị đánh bại một cách hoàn toàn nhục nhã. Trước mặt toàn bộ khách mời, Đế Vương đưa ra một phát ngôn gây sốc tất cảlà cậu ấy đã đính ước với nữ chính, và hơn cả việc bị mất mặt trước tất cả mọi người, để trả giá cho tất cả những lần mà cô ta ngược đãi nhân vật chính, tập đoàn Kisshouin bị mua sạch cổ phiếu rồi bị nuốt trọn, vụ lừa đảo của cha Reika bị vạch trần, và cuối cùng, cả gia tộc Kisshouin bị hủy hoại.

Reika, kẻ lúc nào cũng nghĩ bản thân là người được chọn để đứng trên người khác và luôn luôn nhìn thường dân bằng nửa con mắt giờ bị đá khỏi tầng lớp thượng lưu, phải sống cuộc sống bần hèn.

Với những lọn tóc xoăn ngày nào là niềm kiêu hãnh giờ đã xơ xác, Reika thét lên một tiếng thét điên loạn. Người đọc nào khi đọc đến đây rồi nghĩ lại những chuyên mà Reika đã làm đều nghĩ “Đáng đời” và cảm thấy thỏa mãn. Lúc kiếp trước, tôi cũng la lên “Tuyệt vời”.



Tuy nhiên, nếu cuộc sống bây giờ của tôi mà cũng kết thúc như thế thì thật không tốt, không tốt chút nào cả.

Lý do là, tôi đã đầu thai thành kẻ phản diện đó, Kisshouin Reikaaaaa!!

Làm ơn đi mà, đây chỉ là mơ thôi phải không, làm ơn cho tôi tỉnh dậy ngay đi.

────────Xui là, tôi đã không tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Cơn sốc cho cơ thể năm tuổi lúc bấy giờ của tôi là quá lớn, tôi gục ngay tại chỗ và nằm liệt giường với cơn sốt ngày càng thêm nặng.

Tôi đã khóc trong hoảng sợkhi gặp ác mộng về tương lai tăm tối.

Để bắt đầu thì, trong kiếp trước, tôi là một thường dân chính hiệu.

Từ lúc tiểu học đến trung học phổ thông tôi đều học trường công lập. Lúc trung học phổ thông tôi có đi làm thêm để góp tiền mua điện thoại.

Tôi sinh ra trong một gia đình cực kì thường dân, với một khổ người bình thường và khuôn mặt không gì đặt biệt, tôi thực sự là một cô gái bình thường mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu.

Tôi chỉ nhớ được tới lúc tốt nghiệp trường dạy nghề và đang kiếm việc làm, và chẳng thể nhớ được thêm gì nữa.

Tôi không có kí ức nào về việc mình lấy chồng, có con, hay về già cả.

Chắc là tôi lìa đời khoảng 20 tuổi, không có kí ức nào hơn thế thì chắc là vậy rồi nhỉ?

Hay có khi nào tôi bị tai nạn và đang sống thực vật, không tỉnh dậy được và đang mơ bản thân đang sống trong thế giới của manga mà mình yêu thích?

Thay vì mấy cái câu chuyện về chuyển sinh mà tôi hay thấy, câu chuyện về việc tôi đang mơ khi sống thực vật nghe có vẻ đáng tin hơn.

Chỉ là, tôi cảm thấy rất khó chịu khi mình bị sốt, cảm thấy đau khi mình ngã, và đồ ăn của tôi thì cũng rất ngon nữa. Cảm giác thực sự là quá chân thật.

Những cảm nhận chân thật này làm tôi không thể tin vào ý nghĩ “Chỉ là mơ thôi mà, chả sao đâu~”

Nói thật thì tôi cũng không quá quan tâm nếu đây là chuyển sinh hay là mình đang mơ, nhưng nếu tôi phải nhập vào một ai đó, tôi thực sự mong rằng người đó không phải là Reika. Tôi thực sự mong muốn như thế.

Sau khi qua được cơn sốt nặng đó, chuyện đầu tiên tôi nghĩ là ‘Nếu mình rớt kì thi đầu vào Học Viện Suiran thì mọi chuyện sẽ ổn nhỉ?’

Học Viện Suiran là ngôi trường cao quý nhất dành cho người giàu. Chỉ cần học ở đó thôi cũng là một biểu tượng vô giá.

Gia tộc Kisshouin của tôi là một gia tộc quyền quý bắt nguồn từ dòng họ quý tộc Kazoku, gia đình tôi cũng quản lý rất nhiều công ty. Cả cha lẫn mẹ của tôi đều tin vào sự đặt biệt của huyết thống, cả hai đều cực kì kiêu ngạo và tin rằng bản thân thuộc giống người thượng đẳng.

Và vì thế, từ lúc một tuổi tôi đã phải tham gia các lớp học dành cho trẻ sơ sinh để chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho việc dự thi vào Học Viện Suiran. Ngay cả trường mẫu giáo mà tôi học cũng là trường có tỉ lệ đậu học viện Suiran cực cao; một ngôi trường nổi tiếng.

Cứ đà này, với dòng tộc, gia đình và sự chuẩn bị thế này, chắc chắn tôi có thể vào được Suiran. Nhưng nếu vào, tới cuối cùng tôi sẽ phải chịu thảm họa mất.



Nếu tôi không có bất cứ liên hệ nào với các nhân vật chính và sống cuộc đời riêng của mình, có khi nào tôi sẽ tránh được thảm họa chăng. Dù sao thì, Suiran cũng đâu phải trường duy nhất dành cho người giàu. Có cả đống trường mà một tiểu thư có thể học phải không nào?

Chuẩn rồi đấy! Thử cách này thôi!

Hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng ngay lúc tôi thấy cha mẹ mình, quyết tâm của tôi tự nhiên lung lay hết.

Cha mẹ tôi, với bản tính cực kì kiêu ngạo đó, có thể nào sẽ xem đứa con gái “không thể vào Suiran” như nỗi nhục của gia đình mà bỏ mặt tôi luôn không?

Tôi có kí ức của một người lớn ở kiếp trước đấy, nhưng sống trong cơ thể của một cô bé 5 tuổi bị gia đình ghẻ lạnh thực sự sẽ rất đau khổ.

Mà, nếu tôi rớt tiểu học, thì tôi vẫn có thể vào khu trung học cơ sở Suiran.

Ừ thì, Suiran có một “chế độ”, chỉ có những học sinh vào Suiran lúc tiểu học mới là học sinh Suiran thật sự, cha mẹ tôi chắc sẽ không chấp nhận chuyện tôi vào Suiran khi đã trung học cơ sở rồi đâu

Okaasama thậm chí còn đang hành động như kiểu tôi đã được nhận rồi ấy (Bà ấy nói với tôi “đây là ngôi trường mà con sẽ học” từ trước khi tôi thi đầu vào). Hơn thế nữa, hầu hết mọi họ hàng của tôi đều đang học, hoặc là đã tốt nghiệp từ Suiran.

Tôi chắc chắn không thể nào có đủ can đảm để cố ý rớt vì tôi đã có lại kí ức của một con nhỏ thường dân nhác cáy.

Đành chịu thôi vậy. Tôi đành phải chấp nhận học thôi.

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh phải trở thành một nữ phản diện như trong manga. Bị người ta ghét cũng chả vui vẻ gì mà phải không?

Và trong trường hợp tôi không thể né tránh được việc đó, tôi muốn mình ít nhất phải chuẩn bị trước kế hoạch bản thân sẽ làm gì sau khi gia tộc sụp đổ.

Quý trọng hòa bình. Không tạo kẻ thù không cần thiết.

Không phí tiền. Tích cóp tất cả tiền túi được cho. Chuẩn bị tiền học đại học sau thảm họa.

Không dính líu tới Đế Vương. Tất nhiên là cũng không dính líu tới nữ chính, người sẽ vào trường lúc bắt đầu trung học phổ thông.

Không can dự đến chuyện tình cảm của người khác, hoặc nở một nụ cười mỉm và nhẹ nhàng nói rằng bản thân sẽ không can dự đến họ. “Nhẹ nhàng” là từ khóa quan trọng; không được trở nên quá nổi bật.

Nếu lỡ gặp phải thảm họa, đảm bảo là phải tìm được một công việc có thể nuôi sống được bản thân. Mục tiêu là làm công chức nhà nước.

Được. Mọi thứ chắc là ổn rồi đấy

Nữ phản diện “hoàn cảnh”, Kisshouin Reika, từ bây giờ sẽ cố gắng hết mình để sống môt cuộc sống hòa bình và yên ả!

TL Note:

(1): Okaasama: mẹ. Mình cố ý để thế này vì gia đình của Reika rất có địa vị trong xã hội, lúc nào cũng thêm –sama vào phía sau danh xưng.