Chương 4

Hạ Vũ cố mở to mắt, mắt cũng bắt đầu lóe sáng, “Có thật không? Anh ấy có đẹp trai hơn nhà vô địch bơi lội không?”

“Ừ.”

“Có chói chang như ánh mặt trời hơn anh ta không?”

“Có.”

“Có…”

“Cậu có phiền hay không thế?” Tần Nhiên khoanh tay, đang muốn mắng thêm mấy câu thì bỗng nhiên lại thấy đối phương tay chống cằm, vẻ mặt bắt đầu trầm tư: “Nhưng mà Tần Nhiên này, lỡ tớ không vừa mắt đối phương thì làm sao bây giờ?”

Tần Nhiên: “……. Cái này đối phương nên nói mới phải.”

—————————— Đường phân cách ngắn lại xuất hiện lần nữa ~~~ ————————————

3 ngày sau, câu lạc bộ bơi lội .

Hạ Vũ vì để tăng thêm điểm cho bản thân nên trước khi ra khỏi nhà đã cố ý chọn một chiếc váy liền màu trắng, gấu váy là đường viền hoa đẹp mắt, trước ngực là nơ con bướm màu đen, hợp với làn da trắng nõn và đôi mắt đen nhánh của Hạ Vũ, tuy đơn giản nhưng lại vẫn không mất đi vẻ đẹp.

Lúc này, Hạ Vũ đang trốn trong một góc râm mát mà ông mặt trời chiếu không tới, hết nhìn đông lại đến nhìn tây, cho nên mới nói mùa hè không thể nào chung sống được với mình, mấy ngày trước khi còn ăn dầm nằm dề ở nhà thì lại không thấy đâu, nay vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy ông mặt trời đang điên cuồng tỏa nắng rồi.

Hạ Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì một đôi giày da liền rơi vào đáy mắt. theo đôi chân dài, Hạ Vũ ngước đầu lên nhìn ----

“Tần Nhiên?” Hạ Vũ nghiêng đầu, thần thần bí bí nhìn bốn phía một chút, “Này, cậu giới thiệu ai cho tớ thế?”

Tần Nhiên mím chặt môi, mũi cũng nhăn lại, khóe mắt cong lên thành đường cong hài hước, trên mặt thì như nói “Cậu mù à?”

Dừng lại một chút, Hạ Vũ hình như hơi hơi hiểu được lại lập tức há to mồm, “Không ---- phải -----chứ” Nào có ai lại tự giới thiệu mình thế này chứ?

Tần Nhiên như hiểu suy nghĩ trong lòng Hạ Vũ nên liền dịu dàng vò vò mái tóc cô, “Ngốc, thế này thì sau này kết hôn sẽ không mất tiền bà mối đâu.”

“Nhưng mà…”

Hạ Vũ còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tần Nhiên đã bá đạo nắm tay cô đi vào bên trong: “Tôi làm sao có thể đần đến nỗi nhường cây vợt muỗi thiên nhiên này cho người khác đây?”

Em ấy hả, từ mười mấy năm trước đã trở thành hàng hóa bị tôi mua đứt rồi!