Chương 2

Tiếng nghiến răng ken két của Hạ Vũ càng ngày càng to, “Tần Nhiên, cậu không nóng hả? Chúng ta đi đóng cửa sổ đi?”

Tần Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào tv như cũ, ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, “Cậu nói ở nhà lúc nào cũng mơ màng buồn ngủ, chính là bởi vì thiếu dưỡng khí, mà thiếu dưỡng khí cũng là bởi vì không khí không được lưu thông, mà không khí không lưu thông chính là…”

“Dừng!” Hạ Vũ không thể nào chịu nổi tên Tần Nhiên, à không, Đường Tăng này nữa, vùng đứng lên từ trên salon, rối rắm-ing, người này ở trước mặt người ngoài thì luôn tỏ vẻ đẹp trai phóng khoáng, lại còn thích đùa bỡn này nọ, nhưng khi đến nhà mình lại biến thành dáng vẻ bà thím kiêm người giám hộ vậy, phiền chết được, mùa hè chết tiệt, ngày mưa chết tiệt này chứ!!!

Hạ Vũ nhượng bộ, “Được rồi, nhà tôi không khí không lưu thông, cậu trở về nhà xem đá bóng của cậu đi!” Chỉ cần đuổi người này đi là mình có thể yên lặng ngủ rồi?

Ai ngờ Tần Nhiên hoàn toàn vẫn không có cảm nhận được lệnh đuổi khách của chủ nhà, còn thản nhiên nói: “Ba mẹ và bác trai bác gái trước khi đi du lịch đã đặc biệt dặn dò rằng phải trông nom cậu, còn có,” Tần Nhiên hơi xoay người, dùng gương mặt đẹp trai nhìn Hã Vũ, nói lời tàn nhẫn:

“Còn nữa, tôi không ở đây, một mình cậu có thể nấu cơm ăn sao?”

“…….” Hạ Vũ trầm mặc, rồi lại trầm mặc, trên cổ lại bị muỗi xem như bữa ăn ngon mà ngấu nghiễn thưởng thức, đập chết một con, Hạ Vũ cắn răng: “Nhưng cứ mở cửa sổ suốt như vậy, cậu không sợ muỗi sao?”

Nghe vậy, Tần Nhiên lộ ra nụ cười ác quỷ tà ác, rồi gằn từng chữ: “Không, có cậu là cái vợt muỗi thiên nhiên ở đây, cho tới giờ vẫn chả có con muỗi nào dám cắn tôi cả.”

Hạ Vũ nổi đóa, tức đến nội thương đầy người, nhưng kết quả là vẫn phải thỏa hiệp…

Vì vậy, dưới sự thỏa hiệp ở trên, Tần Nhiên mới buông tha cho trận bóng đá để đi làm cơm, còn Hạ Vũ hả…cô tiếp tục nằm trên ghế salon vừa giả chết kiêm thêm làm thức ăn ngon cho lũ muỗi.

——————————— Truyện ngắn cũng có thể có phân cách tuyến~~~ ————————————

Nửa giờ sau , Tần Nhiên bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra , Hạ Vũ cũng đã cầm điện thoại di động thì cúp điện .

Cái mùa hè này, thật là làm cho người phiền muộn nha. Hạ Vũ uể oải ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, “Tôi không muốn ăn, quay về nhà ngủ tiếp một lát đây,”

“Này ___”

Nghe tiếng kêu, Hạ Vũ quay đầu theo bản năng, chỉ thấy Tần Nhiên đang cười vênh váo, “Không phải là cậu muốn giảm cân sao?”