Niềm hạnh phúc này kéo dài suốt một học kì.
Bố của Tịch Gia thăng chức, được điều tới tổng công ty làm việc, nơi đó là thành phố phồn hoa nhất, cách nơi này một nửa đất nước. Mấy tháng trước bố Tịch Gia đã chuẩn bị xong việc chuyển nhà, mà Tịch Gia cũng phải chuyển trường.
“Con có thể ở lại đây….” Tịch Gia yếu ớt nói với người bố nghiêm túc của cô, “Ngộ nhỡ con không thích nghi được với môi trường mới thì phải làm sao ạ. Ở chỗ này, con, con có thể ở trong trường…..”
“Làm càn.”
“Nhưng mà, bố….”
Mẹ ở bên cạnh ôm lấy cô: “Gia Gia, nghe lời bố đi, một mình con ở lại chỗ này bố mẹ làm sao mà yên tâm cho được đây?”
Tịch Gia cúi đầu xuống.
Mấy hôm nay, Tịch Gia vẫn luôn muốn tạm biệt với Trần Tế, có lúc cô cũng sẽ tỉnh táo một chút, rõ ràng biết mình và Trần Tế chẳng có bất cứ quan hệ gì, chẳng cần thiết nói lời tạm biệt.
Nghĩ tới đây, trái tim cô bỗng thắt lại vô cùng khó chịu, cậu và cô, chỉ là người xa lạ thôi mà.
Ngay cả tên cô là gì cậu cũng không biết.
Ngày tháng vẫn như trước kia, thi thoảng Tịch Gia giả vờ gặp được Trần Tế, bọn họ vẫn người trước người sau về nhà. Bọn họ vẫn yên lặng như cũ.
Rất nhiều lần Tịch Gia muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này, nói với cậu.
Bạn học Trần, tôi phải đi rồi.
Bạn học Trần, tôi thích cậu.
Nhưng mỗi khi mở miệng, những lời này như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Cô không dám. Hơn nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ thêm phiền não cho mình, cho Trần Tế mà thôi.
Cô, sợ.
Sợ cậu nghĩ, liên quan gì tới tôi.
Cho dù cô biết cậu không phải là người như thế.
Lại là một hôm có mưa, Tịch Gia cầm ô đứng trước trạm bảo vệ.
Nếu như Trần Tế không mang theo ô, bọn họ có thể về cùng nhau, cô, cô sẽ nói tạm biệt với cậu.
Đối với cậu mà nói chẳng có ý nghĩa gì, cậu căn bản cũng không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng đối với cô, nó coi như là một dấu chấm hết.
Người tính không bằng trời tính, bố cô lái xe tới rồi.
“Gia Gia, lên xe đi, chúng ta về thẳng khu thành phố.”
“Nhưng mà….Vâng ạ.” Tịch Gia nhìn một vòng quanh khuôn viên trường, cuối cùng yên lặng, mở cửa lên xe.
Trên xe cô không nói câu nào, chỉ ngồi dựa sát bên cửa sổ, nhìn giọt mưa trượt xuống dưới, hòa vào một giọt khác, cuối cùng càng ngày càng nặng nề hơn.
Cô dùng tay áo chấm chấm vào khóe mắt của mình.
Trần Tế, tạm biệt.
Cô nói thầm trong lòng.
Chàng trai tan học, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, lại nhìn chiếc ô màu đen trong ngăn bàn, đeo cặp sách của mình lên rồi đi xuống lầu.
Cậu đội cặp sách trên đỉnh đầu chạy vào trạm bảo vệ, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh lặng lẽ trong dĩ vãng nữa.
Dạy quá giờ?
Trần Tế lấy khăn giấy lau bớt nước trên mái tóc.
Có bạn nam cùng lớp đi qua gọi: “Trần Tế! Không mang ô à? Tớ đưa cậu về!”
Trần Tế lắc đầu: “Tôi đợi người.”
Bạn nam kia cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đi khỏi, Trần Tế là người nghiêm chỉnh đàng hoàng nhất, những tin đồn và mờ ám chẳng thể dấp dính lên người Trần Tế được, cậu ta tưởng rằng Trần Tế đang đợi mẹ mình.
Trần Tế nhìn về hướng lớp ba qua khung cửa sổ.
Ánh đèn điện nơi đó sớm đã tắt lụi.
Tiếng mưa đập lên khung cửa sổ bằng thủy tinh, thế giới trở thành một mảnh loang lổ, làm mờ đi tầm nhìn của Trần Tế.
Cậu đứng thẳng lưng ở nơi đó, đôi mắt đen như màu mực không hòa tan.
Màn đêm dần buông xuống, cô gái luôn cúi đầu, đỏ mặt, không nói một lời kia đều không xuất hiện.
Cậu đợi mãi.
Mãi tới khi chủ nhiệm lớp ba cầm ô bước ra, kinh ngạc phát hiện con trai mình ướt nhẹp đứng ngẩn người trong trạm bảo vệ.
Bà bị dọa giật mình: “Trần Tế!”
Trần Tế tỉnh táo lại, hồi phục dáng vẻ bình thường, dịu dàng nói với mẹ mình: “Con xin lỗi mẹ. Con quên cầm ô theo.”
Thời gian đã qua nửa tháng, Tịch Gia lại bước vào cổng trường Ngũ Trung lần nữa.
Mọi thứ đều quen thuộc nhưng có hơi xa lạ.
Hiện giờ đang là thời gian nghỉ trưa, vườn trường trống không vắng vẻ.
Cô xách một túi tài liệu, đi về phía văn phòng của chủ nhiệm lớp.
Thủ tục chuyển trường rất phiền phức, rất nhiều tài liệu liên quan đều cần tự mình xác nhận lại với trường học.
Đi tới cửa, cô đã nghe thấy giọng nói trách mắng đầy sức mạnh của chủ nhiệm lớp.
“Con nói xem, ngày nào cũng đứng ở trạm bảo vệ muộn như vậy làm cái gì, về nhà sớm làm bài tập không được sao! Lãng phí thời gian!”
“Trần Tề, con đừng tưởng mẹ có nhiều học sinh như vậy sẽ không có thời gian quản lý con!”
Tịch Gia ngẩn người một lúc, nhưng bàn tay gõ cửa không thu về kịp.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, chủ nhiệm lớp đành nuốt những câu chuẩn bị nói vào trong bụng, nói: “Vào đi.”
Trái tim Tịch Gia đập thình thịch, lòng bàn tay ướt mồ hôi nắm chặt lấy góc áo.
Cô đẩy cửa ra, thấy Trần Tế đứng ngay trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp.
Trước khi Trần Tế nhìn qua, cô đã dời ánh mắt ra chỗ khác.
“Cô Trần, dấu của phòng giáo vụ em đã xin được rồi ạ.”
“Ừ,” Chủ nhiệm lớp xác nhận lại một lần, “Được rồi, như vậy thôi, thủ tục của em đã hoàn chỉnh rồi.”
“Vậy, em xin phép đi trước. Tạm biệt cô Trần.” Tịch Gia cúi đầu.
“Được, Tịch Gia, sau này gặp lại. Ở trường học mới cũng không cần sợ, phải cố gắng thích nghi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”
“Em cảm ơn cô ạ.” Cô cúi người một cái, sau đó bước ra khỏi văn phòng.
Cô dựa vào vách tường thở dốc.
Tuy cũng tưởng tượng sẽ gặp lại Trần Tế, nhưng cô không ngờ thực sự gặp được rồi.
Sao lại gặp phải đúng lúc cậu đang bị mắng kia chứ, nhất định cậu ấy cảm thấy rất mất mặt, không bao giờ muốn gặp lại cô nữa nhỉ.
Tịch Gia có chút đau lòng.
Đi tới ngã rẽ cầu thang, cổ tay cô đột nhiên bị người ta túm lấy.
Cô hoảng sợ, khựng lại một lúc rồi định hét lên, một cánh tay khác của người nọ bịt chặt lấy miệng cô.
Cô có thể ngửi thấy mùi sách mực thoang thoảng trên bàn tay kia, rất giống mùi trong thư viện của Ngũ Trung.
Trong chớp mắt, cô bị người nọ ấn chặt lên tường.
Không thể kêu ra tiếng được, cô hoảng loạn ngẩng đầu nhìn đối phương, lập tức ngây người.
Trần, Trần, Trần, Trần Tế!
Gương mặt Trần Tế vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng những giọt mồ hôi bên trán và vành tai dần trở nên ửng đỏ mang tới cho cậu vài phần giận hờn của tuổi trẻ.
“Đừng nói chuyện.” Giọng nói của Trần Tế khẽ vang bên tai cô.
Hơi thở của cậu quá quá quá quá gần luôn, gần như bao vây lấy cô, khiến cô không cách nào thở được.
Nhịp tim của Tịch Gia đập vang như sấm, đυ.ng phải l*иg ngực cũng hơi đau.
Trong mắt cô không nén nổi mang theo chút hơi nước mông lung, hàng mi cong dài khẽ chớp, giống như ánh sáng thiên đường bị đánh rơi giữa nhân gian.
Trần Tế mím chặt môi, đôi mắt mang theo tâm trạng sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào mắt Tịch Gia.
Cuối cùng, cậu cúi đầu.
Nụ hôn của cậu rơi trên mu bàn tay của mình, chính là mu bàn tay đang bịt kín miệng của Tịch Gia.
Đây, đây chẳng phải….
Tịch Gia cảm giác thời gian như ngừng trôi.
“Cậu có để ý không?” Trần Tế hỏi như vậy.
….Cái gì? Tịch Gia ngẩng đầu nhìn cậu, vừa ngu ngơ vừa rõ ràng.
“Yêu xa.”
“Tớ….” Tịch Gia hoàn toàn ngây ngốc.
“Thêm một tiền đề nữa là, với tôi, Trần Tế.”
Tịch Gia há miệng, muốn đồng ý, nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Cô, đang nằm mơ nhỉ….
“Xin lỗi, khiến cậu khó chịu rồi.” Hồi lâu không thấy cô gật đầu, Trần Tế buông tay ra.
Tịch Gia không còn sức, chỉ có thể ngồi xổm trên bậc thang, ôm chặt lấy hai má đỏ rực của mình, hít thở dồn dập.
“Xin hãy quên chuyện này đi, rất xin lỗi, mang cho cậu quá nhiều phiền toái.” Cô nghe thấy Trần Tế nói như vậy.
“Đợi, đợi chút!” Cô kéo giật gấu quần của Trần Tế, ngẩng đầu, gương mặt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trần Tế.
“Tớ không để bụng. Tớ….Tớ rất vui, cùng cậu, bạn học Trần….” Tịch Gia gian khổ nói.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng người khẽ của Trần Tế, giống như viên đá lạnh rơi vào cốc nước chanh đầy ắp, lại giống như dòng suối trong rừng trúc, dễ nghe tới nỗi khiến trái tim người ta co lại.
“Tới đây, tôi đưa cậu ra ngoài.” Trần Tế giơ tay về phía cô, Tịch Gia lại nhìn thấy nụ cười của Trần Tế lần nữa.
Lần đầu tiên cô thấy Trần Tế cười như vậy.
Rực rỡ như pháo hoa Tết nguyên tiêu, khiến người ta say mê.
Tịch Gia như thăm dò từng chút đặt tay lên bàn tay cậu.
Trần Tế kéo Tịch Gia đứng dậy.
Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, chẳng nói thêm câu gì, giống như hơn trăm ngày đêm hai người cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ.
Im lặng vẫn là giai điệu chính.
Nhưng không giống ở chỗ, lần này, đổi thành Trần Tế đợi cô.