Tôi băng qua con đường chính của khu Thánh Kỵ Sĩ, và dừng lại ngay trước cổng vào.
Khi đang trong tình trạng đói đến chết đi sống lại, các giác quan bỗng trở nên nhạy bén đến lạ. Ví dụ như vào những buổi khuya, kể cả khi không có ánh trăng chiếu rọi soi sáng vạn vật, đôi mắt này vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh như thể đó là ban ngày.
Khứu giác cũng vậy… Giải thích như thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Tôi có thể ngửi được mùi thơm riêng biệt của từng người. Không phải là mùi hương dịu nhẹ như lan tỏa từ hoa cỏ mùa xuân hay mùi ngọt ngào như nghi ngút từ những chiếc bánh vừa mới ra lò; mà đó là mùi ngon lành như của những món ăn hạng sang. Cách chỗ tôi đứng một khoảng không xa mấy là hai người lính canh gác cổng. Người bên phải có mùi “thơm ngon” hơn. So sánh chỉ số của họ bằng《Thẩm Định》cho thấy rằng của người bên phải cao hơn.
Nói cách khác, tôi có khả năng ngửi được mùi hấp dẫn đến mức nhỏ dãi từ những con mồi cũng như xác định được sức mạnh của chúng.
Có lẽ, đây là hiệu ứng khi sở hữu《Bạo Thực》- kỹ năng hấp thụ những linh hồn, gia tăng sức mạnh cho chủ thể.
Nhưng… thật đau đớn. Có lẽ vì đang đói lả người, cộng thêm cơn đau định kỳ như thể chất kí©h thí©ɧ nhưng không mang lại bất kỳ cảm giác lâng lâng sung sướиɠ nào, tôi dần trở nên choáng váng hơn.
Tôi cần nhanh chóng rời đi. Sẽ không vui chút nào nếu tôi không kiểm soát được mình và “ăn” luôn hai người lính ấy.
Là người phục vụ cho gia tộc Heart, việc ra vào cổng trở nên dễ dàng khi có chứng từ trong tay. Nếu muốn rời hay vô khu vực này, chỉ cần đưa cho lính canh tờ giấy phép đó là xong. Nếu không giữ cẩn thận mà làm mất nó, tôi sẽ không thể nào tiến vào nơi này.
[Chào, đêm nay trăng đẹp nhỉ. Cảm ơn, hai anh đã vất vả rồi.]
Tôi muốn rời khỏi khu Thánh Kỵ Sĩ vào giữa đêm muộn nên không hề muốn làm phiền họ, dù chỉ một chút. Chỉ có một cách là gắng chào họ với một nụ cười thân thiện.
Tuy nhiên, khi tôi đến gần một trong hai người lính canh để đưa họ xem chứng từ được lấy ra từ túi.
[Ch...Chà...o]
Anh ta do dự, chùn lại một bước. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên cứng đờ khi nhìn tôi.
Tưởng chừng như có chuyện gì sai sai ở đây, tôi quay sang nhìn người còn lại. Thái độ của anh ta cũng tương tự người kia.
Và rồi, họ tê liệt và nhanh chóng bất động như những pho tượng đá.
Có gì đó không ổn.
Tôi cho họ xem tờ giấy phép qua loa rồi nhanh chóng đi đến khu thương mại.
Tại sao họ lại hành xử như vậy? Greed lên tiếng, như trả lời cho một sự thật hiển nhiên.
『Khoảnh khắc hai tên đó nhìn vào mắt ngươi; như đám ếch khi bị thiên địch của chúng - bọn rắn, nhìn chằm chằm. Đó chính là sức mạnh của huyết nhãn. Khi chạm trán với những người có chỉ số cao hơn, đối phương sẽ cảm thấy như bị áp chế và đứng như trời trồng vì khiếm đảm. Sức mạnh ấy như là một năng lực tạm thời của kỹ năng《Bạo Thực》để chủ thể dễ dàng hấp thụ linh hồn.』
[Những người lính canh lúc nãy, liệu họ có nghi ngờ không?]
『Hai gã lính kia chỉ mới trải nghiệm tình huống như vậy lần đầu. Tất nhiên chúng sẽ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và đinh ninh rằng bản thân vừa gặp ảo giác vì công việc gác cổng đêm khuya khuya khoắt đầy mệt mỏi. Sau vụ việc này, ngươi tốt hơn hết đừng lộ ra đôi mắt đỏ tươi ấy thêm lần nào nữa. Chỉ cần ngươi cứ tự nhiên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.』
Một phần Greed nói cũng có lý. Trong khi đang đi qua khu thương mại và nghiêm túc nghĩ về những lời ban nãy, tôi ngửi thấy gì đó thật ngọt. Nó thật sự rất kí©h thí©ɧ, như quyến rũ tôi vậy.
Tôi đầu hàng trước cám dỗ kia và men theo tới con hẻm nơi ít người qua lại. Và rồi lặng lẽ đi tìm nguồn gốc của mùi hương kia.
Đằng trước, có ba tên đang khoác lên mình những chiếc áo choàng đen như cố ẩn mình trong bóng tối, chầm chậm bước đi.
Tôi cố gắng sử dụng《Thẩm Định》nhưng lại không thể vì họ đang đứng một khoảng cách khá xa.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh trăng rọi xuống và soi rõ mặt một trong số chúng.
[!?]
Tôi bất giác nín thở. Sao hắn lại ở đây? Khuôn mặt của tên khốn Rafal. Và, tên cao nhất là Hado, thằng con thứ. Đứa lùn nhất, hẳn là Mimir, con gái út.
Không để ý đang bị tôi theo dõi, chúng tiến vào một cửa hàng sang trọng - nơi chỉ đón tiếp những vị khách VIP, trong khu thương mại.
Không ai có thể vào đó trừ khi là người có thứ hạng cao như Thánh Kỵ Sĩ.
Trong khi tôi đang bức rức khó chịu quan sát tình hình từ trong bóng tối, ngày càng có nhiều kẻ trùm áo choàng đen kín mít tiến vào cửa hàng.
Đây đều là mùi của những Thánh Kỵ Sĩ. Không thể trật đi đâu được.
Vào giữa đêm thanh vắng như thế này, chúng đang tiến hành hội nghị gì thế? Hẳn đám người này không muốn để những người ngoài cuộc như tôi đây, biết được tình thế nội bộ ngay lúc này.
Cố gắng quan sát tình hình bên trong được hồi lâu, cho đến khi những tấm rèm cửa sổ được kéo lại. Vì thế tôi không biết chuyện gì diễn ra bên trong. Và rồi, dạ dày bắt đầu rống lên một tràng âm thanh ầm ĩ…
Guuuu…
Tôi không thể không ngừng lo lắng. Nhưng sự tình hiện tại rất khẩn khoản. Dần dần, cơn đói ngày càng trở nên nguy hiểm. Đành đau đớn chịu đựng và nhanh chóng rời đi.
Tôi đi thẳng một mạch tới cổng phía Tây. Không khí ở đây hoàn toàn khác hẳn, tĩnh mịch hơn so với ban ngày.
Thậm chí không có một xe chở hàng nào. Nhưng đổi lại, rất nhiều chiến binh đang quanh quẩn trước cổng.
Nhìn trang bị của họ, tôi biết rằng đây là những người dày dặn kinh nghiệm.
Những người này có hạng cao hơn so với những chiến binh mình gặp từ lúc bắt đầu đi săn Goblin buổi sớm mai. Tôi dần dà trở nên mất tự tin kể từ khi biết được những chiến binh này mạnh đến nhường nào. Mặt khác, Greed nói.
『Mục đích của đám người này là đi săn đêm. Trăng đêm nay lên cao, soi sáng vạn vật làm cho tầm nhìn rõ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, khi ma thú đang ngủ, lòng thù ghét sẽ khó xảy ra hơn dù có gϊếŧ ma thú cùng loại. Vì thế nên sẽ dễ dàng tấn công hơn và có thể tiêu diệt chúng với số lượng lớn.』
[Hiểu rồi.]
Săn đêm không phải là điều mà những chiến binh có cấp độ trung bình nên làm. Tuy nhiên, nếu là người có kiến thức chuyên môn với kinh nghiệm đầy mình và trang bị đầy đủ vũ khí, đó sẽ là chiến thuật đi săn hữu ích để có thể kiếm bộn tiền.
Cảm thấy hài lòng với những lời giải thích của Greed, tôi bỗng đυ.ng phải một nhóm người cũng chuẩn bị đi săn đêm, và bị gọi lại bởi một tên râu ria.
[Oi, thằng kia. Có vẻ như tao chưa thấy mày bao giờ. Định đi săn với đống trang bị tồi tàn đó à?]
[Đúng vậy.]
Nghe tôi trả lời như vậy, hắn cười lớn.
[Oi, bọn mày nghe thấy gì không? Có một thằng ngu hết thuốc chữa ở đây này!]
Mặc dù tôi lờ đi, những người xung quanh cứ dí mắt tập trung về phía tôi.
Chúng nhìn tôi, cười mỉa mai.
[Mày, đi tới đây với trang bị thảm hại như thế, hẳn là mày mạnh lắm.]
Hắn cười lớn hơn, dù tên đó nói đúng, nhưng câu vừa nãy mang nghĩa hoàn toàn khác: Chỉ cần nhìn thôi tao đã biết ngay mày là thứ rác rưởi, sao một đứa như mày lại còn xuất hiện ở đây?
[Mày level bao nhiêu? Thành thật đi, tao sẽ không cười đâu.]
[Tôi không muốn nói về nó. Đi trước đây.]
Cơn đói đã tới giới hạn khiến tôi lờ chúng và nhanh chóng rời khỏi. Tên râu ria ấy không hề có một chút bối rối nào khi nhìn vào huyết nhãn.
Nghĩa là chỉ số của hắn cao hơn tôi nên không cần thiết phải kiểm tra của những người còn lại bằng《Thẩm Định》.
Dù đã băng qua cổng, tôi vẫn có thể nghe những lời châm chọc của bọn chúng từ đằng sau. Những câu nhạo báng ấy tựa như đâm sâu vào ngực vậy.
[Mày có nghe thấy gì không? Thằng nhóc đó không thể trả lời vì level thấp. Hẳn rồi, bọn tập sự nên biết chúng đang đứng ở đâu chứ.]
[Có lẽ, bọn mình nên mời cậu ấy gia nhập chung?]
[Ừ, nhưng tao không thích.]
[Oi, rác rưởi - chan, mày nên quay lại đây nè. Nếu may mắn, sẽ có ai đó mời mày vào tổ đội đấy.]
[Điều đó là không thể.]
[Tao cũng nghĩ vậy.]
[Tao chỉ nói thế thôi! Gahaha!]
Cứ nói những gì bọn mày muốn, tao không quan tâm. Dù sao thì tao cũng không thể tham gia vào bất kỳ tổ đội nào vì《Bạo Thực》.
Nhưng chờ đi, tao chắc chắn sẽ trở nên mạnh gấp bội lần bọn mày bằng chính sức của mình.