Chương 6: Góc Khuất Gia Tộc Heart

Bước đi trên con đường hướng về Vương Đô Seyfar. Để đổi thưởng những con quái thú đã săn được, tôi ghé qua Trụ Sở Giao Dịch.

Đây là một nơi hỗn tạp với những chiến binh chưa lành nghề. Đâu đó lại vang lên tiếng chửi rủa đầy mạnh bạo. Những cuộc tranh chấp về việc trao đổi phần thưởng trên bàn lễ tân cũng thường xuyên xảy ra.

Sẽ khá rắc rối nếu cố dây dưa với mấy gã đó. Tôi nhún vai rồi đứng vào hàng.

Một gã với vóc người đô con đứng phía trước nhếch mũi lên nhìn tôi. Có lẽ hắn đang nghĩ đây chỉ là thằng chạy việc trong tổ đội.

Cũng khá phù hợp với tôi vào lúc này.

Dù có trưng ra lượng lớn những bộ phận trên người quái thú, thì họ cũng chỉ nghĩ “A, mày là tên sai vặt trong đội sao?”, nên không có tí bất ngờ nào cả. Lần này, tôi mang theo ba mươi tám chiếc tai của Goblin, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

[Mời người tiếp theo.]

Úi, tới lượt mình rồi. Tôi đặt bao vải lên quầy. Vì túi quá nhỏ, nên những chiếc tai Goblin cứ tràn ra khỏi miệng túi.

[Để tôi kiểm tra trước… Ôi trời, cậu săn được khá nhiều đấy. Nhóm cậu chắc lớn lắm đúng không?]

[À, vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã cố gắng cùng nhau làm việc thật chăm chỉ. Mọi người đều năng nổ… Tôi nghĩ vậy.]

Tôi bất chợt nói ra cái tổ đội trong đầu, dù nó không hề tồn tại nhưng mường tượng được không khí khi đấy trông như thế nào. Sau đó, giọng Greed cắt ngang qua đầu.

『Ta không nhịn cười được nữa đâu.』

[Im đi.]

Chết tiệt. Lễ tân không thể nghe thấy được giọng của Greed, anh ta đang bối rối nhìn tôi, cũng bởi việc đột nhiên la lên [Im đi] giữa cuộc trò chuyện. Câu nói đó vốn dành cho Greed, nhưng anh tiếp tân chắc đang nghĩ nó dành cho anh ta.

[Tôi xin lỗi. Không có gì đâu.]

Tôi gắng gượng nở nụ cười, và bằng một cách nào đó cũng đã thoát khỏi tình huống khó xử này. Chắc là vậy.

Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi rời khỏi Trụ Sở Giao Dịch. Trong cuộc trò chuyện với lễ tân, tôi mới biết rằng một người bình thường sẽ săn được tối đa mười con quái mỗi ngày. Khi hỏi lý do tại sao, anh ta nói nếu tiếp tục săn cùng một loại quái vật, nỗi hận thù mang tên Hate sẽ khiến nó nhắm vào người đi săn một cách hung bạo.

Giờ nghĩ lại mới thấy, khi đi săn những con Goblin gần đây, đến nửa sau đó, tôi đã bị tấn công như bản thân từng gϊếŧ chết người thân của chúng vậy… Hiểu ra rồi.

Vào lúc này, khi đang đổi thưởng, tốt hơn hết là nên giới hạn mười con thú như bao người khác. Bỏ qua việc đổi nhiều hơn thế đi. Mỗi lần đổi lượng lớn những bộ phận của con quái thú, rất dễ bị coi là kẻ dị biệt. Dù nó là món hời, nhưng dục tốc bất đạt.

Tôi liếc nhìn vào bên trong túi, tổng cộng gồm ba xu bạc và tám mươi xu đồng.

Cố tích cóp trong năm năm trời chỉ được vỏn vẹn được hai xu bạc.

Giờ đây, tôi vượt hơn con số đó chỉ trong vòng nửa ngày.

[Mình đã làm gì suốt năm năm qua vậy…]

Càng bước gần đến một cuộc sống tử tế, tôi càng nhận ra mình đã từng sống trong một thế giới tồi tệ, lệch lạc đến mức nào cho đến giờ.

Trong khi đang mơ tưởng về nó, cơn phẫn nộ đối với nhóm Rafal ngày càng lớn. Họ gọi tôi là rác rưởi. Dù vậy, lúc nào luôn phải kiềm chế bản thân lại… đó là những gì họ nói.

Guuuu…

Những suy nghĩ về Rafal và đám cộng sự chiếm lấy đầu óc tôi, chiếc bụng đáng lẽ đang thỏa mãn khi được lấp đầy bởi những con Goblin, bắt đầu réo lên. Nó như muốn nói [Ta muốn ăn chúng, ta muốn xử lý chúng!]

Nhưng vẫn còn quá sớm. Hơn cả, ở đây còn có Roxy.

Nó chẳng là vấn đề của tôi nữa.

Giờ thì nên làm gì với số tiền này đây? À đúng rồi!

Tôi nhận ra bộ đồ mình đang mặc chắp đầy những mảnh vá. Biết nên chi tiêu vào việc gì rồi.

『Hiểu rồi nha, ai rồi cũng sẽ khác khi sắm cho mình một bộ đồ đẹp đẽ.』

[Thôi đi.]

Vẻ ngoài bẩn thỉu của tôi giờ đã trở nên sạch sẽ hơn. Đã phải tốn hết hai xu bạc chỉ để mua được một bộ gọi là lịch sự trong cửa hàng.

Chi thêm năm mươi xu đồng cho vỏ kiếm của Greed. Sau đó bỏ thêm mười xu đồng nữa để làm sạch dầu và bụi bám trên thân ông ta.

Với lượng tài nguyên này, dù có đến khu Thánh Kỵ Sĩ sinh sống, tôi sẽ không bị lính gác cổng đá văng ra ngoài.

Nhìn từ mọi góc độ thì trông mình không khác gì người thường là bao.

Tôi tiến vào cổng thành của Thánh Kỵ Sĩ với tinh thần phấn chấn.

Khu Thánh Kỵ Sĩ có sự khác biệt rõ rệt so với những khu khác. Bao quanh nó là những bức tường cao ngút, như đang canh giữ một tòa lâu đài bên trong vậy.

Sau khi đọc tên mình cho lính gác, tôi được phép vào trong. Có vẻ như Roxy đã sắp xếp trước mọi thứ.

Bản thân không chắc lắm, dường như vẫn cần được cô ấy xác nhận lại một lần nữa. Hai tên lính gác đi hai bên, như kiểu tôi bị áp giải vì làm mấy thứ xấu xa gì đó.

Tôi được dẫn đến một tòa dinh thự to lớn, quả không hổ danh là một trong ngũ đại gia tộc ở Vương Đô.

Không thể tin vào mắt mình khi tiến gần tới dinh thự. Đến đứa ngốc cũng sẽ nghĩ nó quá lớn đi.

Một trong hai tên lính đi cùng tiến vào khuôn viên và băng qua khu vườn.

Sau đó, một cô gái mặc bộ đầm trắng bước ra cùng anh ta. Cô ấy trông thật xinh đẹp.

[Anh vừa mới tới sao? Tôi đang chờ anh đấy.]

Giọng nói đó là của Roxy. Vì chỉ gặp cô ấy với tư cách là người gác cổng, nên mới biết được cô qua bộ giáp màu trắng bạc. Cô ấy trông như một người hoàn toàn khác trong bộ váy đó. Thực sự rất đẹp.

Sau khi hoàn thành việc xác nhận, binh lính bắt đầu rời khỏi.

Giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, và có lẽ vì tôi đang nhìn đến ngẩn ngơ nên cô đã mở lời.

[Có chuyện gì sao?]

Roxy tò mò hỏi.

[Roxy-sama đẹp quá, nên tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào ngài. Xin thứ lỗi.]

Má cô ấy ửng đỏ, sau đó nhẹ nhàng hắng giọng.

[Tôi, tôi thỉnh thoảng có mặc đầm. Anh cũng vậy, ngoại hình nhìn thật khác đó ha. Giờ thì, đi theo tôi nào.]

Mặc dù dinh thự rộng lớn là thế, nhưng nó lại rất yên bình. Tôi không hề nhìn thấy sự hiện diện của những người phục vụ, thật tĩnh lặng làm sao.

Đi theo sau Roxy trong khi nhìn vào bãi cỏ vẫn đang được bảo dưỡng. Thực sự quá im ắng.

Thứ tôi chỉ có thể nghe thấy lại là tiếng gió thổi xung quanh.

Theo sau đó là tiếng rít gào đã phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.

Khi đến trước dinh thự, chúng tôi đã chuyển sang phía bên phải. Hả? Tại sao chúng ta lại không vào trực tiếp luôn?

Dù rất tò mò chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản thân nghĩ chắc sẽ không đủ thời gian mà nghe cô ấy giải thích. Khi chúng tôi đi xa hơn một chút thì...

[Đây là…]

Tôi nín lặng.

Nhìn tôi, Roxy mỉm cười dịu dàng. Và sau đó, cô ấy cúi xuống và đặt tay lên tấm bia mộ.

[Thưa phụ thân, hôm nay con đã quyết định chọn anh ấy. Con hy vọng trái tim mình sẽ được "tái sinh" lần nữa.]

Chính mình vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời Roxy vừa nói.

[Cha tôi, ông ấy đã mất cách đây ba ngày ở phía Nam Gallia.]

[Gallia, sao?]

Nếu tôi không nhầm thì đó là lục địa bị quái vật chiếm đóng. Hơn nữa, người ta nói rằng sức mạnh của đám quái vật xung quanh Vương đô không đáng để so sánh với bọn chúng.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Thánh Kỵ Sĩ là ngăn chặn chúng tiến đến Vương Quốc. Chính vì lý do đó mà họ đã được thăng cấp cũng như là phần thưởng cao quý từ đất nước.

Tuy nhiên, tôi thực sự không ngờ rằng người đứng đầu của một trong ngũ đại gia tộc tại Vương Quốc đã qua đời.

Roxy tiếp tục, như thể đã nhìn thấu được sự lo lắng của tôi.

[Nguyên nhân cái chết không phải vì quái vật. Ở Gallia còn tồn tại những nguyên do khác nữa.]

Cô ấy vừa dứt lời, tôi đã nghĩ đến thứ kia. Lũ lụt, động đất, sóng thần, thiên tai đều gây ra bởi nó.

Thảm họa thiên nhiên có sự sống. Dù ta có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng không có cách nào ngăn cản được. Với sức mạnh vô biên, nó dần dần trở thành tín ngưỡng và có người cho rằng đó là sứ giả được ban phát bởi Chúa.

Nếu bị nó nhìn trúng, thì cái chết có lẽ sẽ đến sớm thôi.

[Tôi nghe nói rằng đội quân mà cha chỉ huy đều bị tiêu diệt. Thật không dám tưởng tượng nổi, một con Thiên Long đã bay ra khỏi tổ của nó… Dĩ nhiên, vài thiên niên kỷ đã trôi qua nhưng chưa từng xảy ra trường hợp như vậy.]

Tổ của Thiên Long nằm trong trung tâm Gallia. Ngoài ra, có truyền thuyết cho rằng nó không bao giờ đến gần biên giới. Ấy vậy mà, điều đó đã bất ngờ xảy ra. May mắn thay, sau sự kiện đó, nó không bao giờ quay lại lần nữa.

Tuy nhiên, với người ở lại, câu chuyện đó sẽ còn mãi.

[Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành công việc cho sáng nay. Phải chuẩn bị cho lễ tang của cha cùng với nhiều việc khác, mọi thứ bận rộn không tả nổi. Từ khi được kế thừa vị trí của ông, tôi hiện tại chính thức là người đứng đầu gia tộc Heart.]

Cô gái nhỏ ấy vẫn vững lòng trước những khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời, còn tôi chỉ có thể đứng đây mà cúi đầu thán phục.

Tôi đã không hề nhận thấy gì cả. Bản thân đã từng nhìn thấy vẻ mặt thường ngày của cô khi cả hai thay ca gác, và không hề hay biết chuyện kinh khủng như vậy đã diễn ra.

Ngay cả trong tình huống như thế này, Roxy vẫn nghĩ đến tôi và mời đến đây.

Và giờ, bản thân đang nghĩ xem mình nên đánh lừa cha của Roxy, người đáng lẽ sẽ kiểm tra sức mạnh của tôi, như thế nào…

Roxy–sama, thực sự xin lỗi, tôi…

[Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy chứ, hãy cùng nhau phát triển gia tộc này nhé. Anh làm được mà, đúng không?]

[Vâng, rất sẵn lòng.]

Ngày hôm đó, tôi đã chính thức trở thành người phục vụ cho gia tộc Heart.