Chương 45 - Tôn nghiêm trở lại

Ma thú trong thành phố Hauzen dần biến mất. Vẫn còn một ít….. nữa.

Nhóm skeleton ở hướng bắc, đông, nam đã bị tiêu diệt. Chỉ còn ở cổng tây thành phố. Giờ là đang giữa trận chiến.

Cho đến giờ, tôi và Alron đã gϊếŧ hơn 1000 con skeleton rồi nên điểm Hate dồn lại cũng đến mức khổng lồ.

Đối với tôi, săn ma thú không ngừng nghỉ thế này là một điều mới mẻ vì chúng không ngừng kéo đến.

「Alron, bầy skeleton liên lục tụ lại chỗ chúng ta như kiến bu đường ấy nhỉ」

「Đúng thế. Thường thì săn ma thú nhiều đến mức này là cực kì nguy hiểm. Nhưng giờ có cậu ở đây nên không sao」

Trong khi nói chuyện với tôi, Alron cầm Thánh kiếm mang Thánh thuộc tính chém bay một lần 5 con skeleton. Ừm, trông như tôi không có cũng được…… đánh đến mức như thế.

Thật sự là còn khỏe quá mà.

Chúng tôi sau khi đánh bại Lich Lord xong thì tiếp tục chiến đấu không ngủ nghỉ thêm 15 tiếng nữa. À không nhầm rồi, nhìn vào độ cao của mặt trời, đã chiều muộn rồi nên chắc là cỡ 18 tiếng? Cảm giác về thời gian đã bị lờn do chiến đấu với skeleton. Giờ mà đi ngủ thì thể nào cũng gặp skeleton trong mơ luôn. Ngoài ra, tôi cũng hơi lo lắng rằng kỹ năng Bạo thực sẽ bùng lên lần nữa.

「Fate, đánh hết bọn skeleton ở phía trước là kết thúc. Còn đi nổi không?」

「Tất nhiên rồi」

Tôi nhanh chóng đổi Hắc kiếm thành Hắc cung, tránh cơn mưa tên đang trút xuống và bắn. Tất nhiên là mũi tên hóa đá.

Tôi cảm giác trình độ chiến đấu và tháo tác với ma cung của bản thân đã tăng lên vượt trội. Những cách chiến đấu Alron dạy đã nâng cao sức mạnh của tôi.

Sau đó, chỉ nhìn người đang làm mẫu trước mắt thôi cũng là sự tham khảo rất tốt. Thử bắt chước và tái hiện lại các chuyển động của Alron.

Nhảy lên cao, xoay vòng tránh cơn mưa tên đang bay tới, tôi bắn Ma tiễn ngay trên không trung. Mục tiêu có hơi lệch tí nhưng Ma tiễn tự điều chỉnh nó, trúng và xuyên qua đầu Skeleton Archer.

《Khởi động kĩ năng Bạo Thực. 》

《Những chỉ số được cộng vào Status 》

Thể lực +1290

Sức mạnh +1440

Ma lực +1110

Tinh thần +1230

Linh hoạt +770

Ồh, sử dụng được chiêu này. Trong khi nghe giọng nói vô cảm, tôi nhớ lại cảm giác ở tay.

Cách chiến đấu vừa né vừa tấn công. Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ là tấn công và né tránh là riêng biệt nhưng mà làm cùng nhau cũng được à. Chiến đấu cùng với Alron, thật sự phát hiện ra nhiều điều mới mẻ.

Vì đây là lần cuối nên tôi sẽ xem Alron chiến đấu đến cháy mắt mới thôi. Làm cách nào để tấn công mà không để thừa động tác. Chiến đấu và nhận thức được kẻ thù đến mức nào.

Tôi sẽ chiến đấu và đánh cắp kĩ thuật chiến đấu của Alron hết khả năng của mình.

Sau này nếu chia xa Alron thì còn biết đường tự lực chiến đấu. Greed cầm trong tay là vũ khí nhưng tôi không có ai chỉ dạy kĩ thuật chiến đấu cả. Mine, với tính cách đó thì cô ta còn chưa xem tôi là chiến binh nữa nên chắc chắn sẽ không dạy tôi.

Chắc chắn, Alron là sư phụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.

「Skeleton Archer đã bị gϊếŧ hết. Chỉ còn Skeleton Knight trước mắt tôi, đánh xong nghỉ」

「Vậy à…… dành nhiều thời gian cho ta thế này…… ta rất biết ơn. Cảm ơn」

Alron liếc nhìn tôi bên cạnh và mỉm cười, phát động《Grand Cross》bằng Thánh kiếm rồi ngừng lại trước khi phóng ra.

「Nào, kết thúc thôi」

Skeleton Knight tụ tập lại bị ánh sáng thần thánh khắc lên đổ xuống mặt đất. Với lượng ma lực đổ vào cỡ này, bầy Skeleton Knight đã bị thanh tẩy. Ánh sáng chói rọi xung quanh dần dịu lại, thành phố được trả về yên tĩnh không một tiếng động. Ánh sáng sót lại chỉ còn từ những ngôi sao lấp lánh trên trời.

「Trời tối rồi. Vì ta mà cậu phải khởi hành trễ, xin lỗi」

「Không, phía tôi cũng đã học được rất nhiều. Rất cảm ơn!」

「Hahhahha. Ta đâu có dạy cậu thứ gì quan trọng đâu. Với lại, nếu là Fate thì ta không còn gì để dạy nữa」

「Eeeeehhhh, nhanh vậy!」

Alron tiếp tục thuyết phục tôi, người đang bất ngờ.

「Vì đó là Kiếm kĩ. Dù có dạy nhiều bao nhiêu thì nó không có ý nghĩa gì với các dạng vũ khí khác. Quan trọng là tiếp thu được gì và phát triển nó như thế nào. Và Fate đã tiếp thu và tự vận dụng kiếm kĩ cơ bản đã được dạy tốt hơn cả trí tưởng tượng của ta」

「Tôi vẫn còn kém lắm…… đến cuối cùng thì tôi mới thấy được cách chiến đấu là thế nào」

Tôi chưa từng nghĩ Kiếm thánh sẽ nói những điều như vậy. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

Thấy tôi vậy, Alron đặt tay trái lên đầu tôi và nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu.

「Không, thế là đủ rồi. Vũ khí đó có thể biến đổi hình dạng khác ngoài kiếm ra đúng chứ. Thế nên, nếu ta chỉ dạy kiếm kĩ không thôi thì những dạng khác mà cậu đang có sẽ bị cùn đi mất. Ta nghĩ làm như thế này là đúng. Ta tin cậu sau này sẽ có thêm nhiều dạng chiến đấu nữa」

Thế à…… ra là vậy. Greed hiện tại đang có 3 dạng, kiếm một tay, ma cung và lưỡi hái. Nhưng mà trong tương lai, lượng hình dạng được giải phóng sẽ tăng lên nữa. Không thể cứ cứng đầu xài một vũ khí được.

Hình dạng tôi nên nhắm đến là,

「Vận dụng tất cả dạng của vũ khí này như một. Ý ngài là vậy?」

「Chính xác. Đó là điều ta không thể dạy được. Đằng nào ta cũng là Kiếm thánh, ngoài kiếm ra thì có biết gì đâu」

Alron nói thế và rút tay khỏi đầu tôi.

Gặp ông ấy và biết chiến đấu là gì và như thế nào, có vẻ như đường còn dài. Mà, với mỗi việc Hắc kiếm Greed sẽ trở thành một vũ khí tuyệt với, tôi cũng không nói trước được gì. Và hắn lập tức lên tiếng.

『Gọi tà à?』

「…… Không có gọi mà!」

『Vậy à…… ta có cảm giác mới bị gọi mà nhỉ』

Greed đột nhiên bắt chuyện với tôi qua kĩ năng Đọc tâm trí nên tôi giật mình. Trực giác của Greed rất đáng chú ý.

Trong khi việc đó đang xảy ra, Alron thu kiếm vào bao và trở lại vào thành.

「Nào, đi vào thành lấy tiền rồi về làng thôi. Chẳng phải về trễ là không tốt sao?」

「Đúng vậy! Mine sẽ giận đến nỗi nhảy cẫng lên cho xem」

「Thế thì nhanh lên」

Chúng tôi chạy trên đường lớn trống trơn. Đến bao giờ thành phố mới nhộn nhịp trở lại đây, tôi luôn cầu mong điều đó.

★ ☆ ★ ☆

Mang theo vàng từ hòm kho báu trong lâu đài, chúng tôi trở về làng, và quả nhiên Mine đã tức giận. Đôi mắt nhuộm đỏ như thể sắp bùng nổ vậy.

「Đáng nhẽ cậu phải về từ hôm qua rồi chứ! Thế, sao ma về trễ nguyên một ngày luôn vậy hả!?」

「Là vì…...sau khi đánh bại Lich Lord, chúng tôi đã đi gϊếŧ hết tất cả ma thú còn lại trong thành phố nên chuyện thành ra vậy…..」

「Là ta đã nhờ. Rất xin lỗi.」

「Không thể giữ nỗi lời hứa của mình, các người là con nít hả !」

Thực sự tồi tệ vì người nói câu đó, Mine lại trông nhỏ tuổi hơn cả hai chúng tôi. Khuôn mặt trang nghiêm bình thường của Alron trông chán nản và kiệt sức. Mà, đến tôi cũng thấy rõ Alron lúc này đang bối rối. Có lẽ ông ta đang xem lại bản thân sau khi bị Mine nói vậy và cảm thấy xấu hổ.

Tôi thúc giục Alron, người vẫn đang tự kiểm điểm.

「Alron, nhanh lấy nó ra」

「Ồ, đúng rồi. Mine, xin hãy nhận lấy thứ này. Đây là món quà cho lòng biết ơn c vì đã bảo vệ ngôi làng khi ta vắng mặt」

「Un……ỒỒồồồohhh! !」

Mine nhận lấy tiền thưởng và vui mừng khi nhận túi tiền nặng trịch. Ngoài 50 đồng vàng như đã hứa còn thêm 100 đồng vàng nữa. Bất ngờ đó không những làm đã làm cô ta quên đi sự giận dữ mà còn làm cổ thốt lên 「ỒỒồồồohhh」khi mở túi tiền ra.

「Bằng cách nào đó, nó đã thành thế này nhỉ」

「Ừm, rất vui vì số tiền giúp được cô. Hôm nay ta sẽ đi ngủ sau bữa ă. Ta thực sự mệt nhừ rồi」

「Tôi cũng vậy」

Vì tôi có thể ngửi thấy hương thơm từ nhà Alron, hẳn là bữa ăn đã được dân làng chuẩn bị từ trước.

Có vẻ như Mine đã nói với dân làng rằng Alron và tôi đã đi tiêu diệt ma thú, thế nên họ đã đáp lại là muốn làm điều gì đó cho Alron. Xem ra họ làm khá nhiều thức ăn và chờ chúng tôi trở về sau khi diệt ma thú. Lẽ ra chúng tôi phải quay trở lại ngày hôm qua, Mine cũng nói rằng dân làng đã lo lắng vì không biết bao giờ chúng tôi mới trở lại.

Giờ đã khuya nên mọi người đã trở về nhà của họ. Sáng ngày mai, Alron sẽ đi nhắn lại là chúng tôi vẫn ổn.

「Vậy, chúng ta vào bên trong thôi」

Tôi kéo tay Mine, người đang mỉm cười với túi tiền thưởng bên cạnh, đi vào trong nhà. Sau khi ăn no nê, tôi đi ngủ. Mặc dù Mine dùng bụng của tôi như một cái gối, nhưng tôi chẳng còn chút năng lượng nào để than phiền cả.

Sáng hôm sau, Alron và dân làng tiễn chúng tôi ra chiếc xe ngựa đã tu sửa xong.

Hầu hết những con quái vật tấn công làng đều đến từ thành phố Hauzen, vì tôi đã giúp đỡ Aaron nên kết quả là công lao của tôi đối với làng là khá lớn và dân làng dã cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần. Mine đã đánh bại khoảng 30 con quái vật trong khi Alron đi vắng, nên cô ta cũng nhận được lòng biết ơn từ dân làng.

Vào lúc đó, Alron đã lên tiếng gọi tôi với vẻ mặt vi diệu.

「Fate, nghe này. Một khi đã hoàn thành những gì cần làm ở Gallia, hãy quay lại đây. Ta có chuyện quan trọng cần nói」

「Chuyện quan trọng?」

「Ừ, rất quan trọng. Khi cậu trở về, ta sẽ nói. Thế nên cố sống sót và quay trở lại」

Sau đó tôi và Alron bắt tay nhau.

「Hẹn gặp lại, Fate」

「Vâng, hẹn gặp lại」

Trong nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Alron, tôi gật đầu.

Nếu tôi có thể sống sót ở Gallia, tôi nhất định sẽ đi gặp lại ông ấy. Dù sao thì tôi mới chỉ gặp Alron mới có bốn ngày ngắn ngủi. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn nữa.

Mine nhìn chúng tôi bắt tay, và vì không biết lúc nào mơi xong nên cô ta đã lên tiếng.

「Fate, chúng ta phải đi sớm」

「Ừ, biết rồi. Thế thì, Aalon, mọi người. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi」

Tôi lên xe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy họ vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Alron nói với tôi rằng ông ta sẽ phục hưng lại thành phố Hauzen. Chắc chắn nơi đó sẽ là một thành phố nhộn nhịp trong tương lai. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau khi đến được Gallia nhưng cho đến khi đó, tôi vẫn sẽ mong chờ.