Chương 40 - Mong muốn cùng chiến đấu

Đã là ngày cuối cùng tôi học Kiếm thuật từ Alron.

Nói thế nhưng do hạn chế thời gian nên tôi chỉ học được những điều cơ bản. Tôi đã được dạy về trường phái được truyền thừa từ tổ tiên của ông ta, như là tư thế, cách cầm kiếm, hay cách vung kiếm.

「Hông mở hơi quá rồi. Gấp đầu gối và hạ thấp trọng tâm đi」

「Như thế này sao? 」

「Um~mm. Chưa đúng lắm」

Alron cho tôi xem thế Trung đoạn chuẩn ngay trước mặt. Tôi nghĩ là tôi cũng làm giống thế mà…… Nhưng Alron là một người đàn ông cứng nhắc, không bỏ qua dù những sai sót nhỏ nhặt nên ông ta cẩn thận chỉ tôi từng cách đứng một.

Bởi thế nên kiếm kĩ của tôi có thể nói là đã tiến bộ. Alron đã nói, có lẽ là từ goblin chuyển thành con người rồi. Mà, do tôi đến tận bây giờ vẫn vung Hắc kiếm không theo quy tắc nào, nên bị coi là goblin thì cũng phải thôi nhỉ.

Vì bản thân đã học kiếm thuật, tôi có thể vung kiếm hợp lí hơn trước.

Tôi làm theo Alron và điều chỉnh lại tư thế.

「Giờ thì sao? 」

「Fumu, phần lớn là đều ổn rồi. Hãy hạ kiếm xuống chút đi」

Nói là một chút nhưng hạ xuống thật sự rất khó. Tôi hạ một chút tí mũi kiếm đang chếch lên trời.

「Đến đó thôi. Hãy để cơ thể nhớ tư thế này」

「Vâng」

Alron thu Thánh kiếm trên tay về vỏ trong tâm trạng hài lòng về tư thế này.

「Đến đây là kết thúc rồi nhỉ, ba ngày là một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu đã tiếp thu tốt những chỉ dạy của ta. Để truyền đạt tất cả mọi thứ về kiếm thuật thì mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi đã chỉ cho cậu tất cả các động tác cơ bản rồi. Sau này cứ luyện tập đều đặn nó mỗi ngày. Nếu đặt mục tiêu cao hơn thì cứ cố gắng thử áp dụng các kinh nghiệm này nhé」

「Cảm ơn ngài rất nhiều! 」

Và thế, tôi đã được dạy tất cả những cơ bản. Ba ngày ngoài ăn ngủ ra thì cắm đầu luyện tập, giờ người tôi rã rời lắm rồi. Và người dạy tôi, Alron chắc hẳn cũng rất mệt. Nhưng nhìn theo cảm giác thì chẳng thấy ông ta mệt chút nào cả…… quả đúng là Kiếm thánh.

Hồi xưa, lúc Alron còn ở Vương đô, ông là người đã nhận danh hiệu Kiếm thánh từ nhà Vua. Kiếm thánh là danh hiệu cao quý được trao cho những người cống hiến cho Vương đô trong nhiều năm và lập nhiều chiến công trong việc chinh phục ma thú độc nhất.

Nhưng Alron đã kiên quyết bảo rằng bản thân đã mất tư cách để được gọi là Kiếm thánh. Đó chắc chắn là do cái danh hiệu đó không thể thay thế cho gia đình đã bị mất đi. Tiếp tục đổ lỗi cho bản thân không thể bảo vệ được những thứ mà bản thân thật sự muốn bảo vệ cho đến tận bây giờ. Và vì một cảm giác giống như kinh tởm bản thân trong quá khứ, lúc cố gắng chiến đấu vì danh hiệu Thánh kiếm.

Alron lau mồ hôi trên trán và mỉm cười với tôi.

「Cuối cùng thì mai là ngày cậu sẽ lên đường nhỉ, buồn thật đó」

「Vâng, tôi còn có những chuyện muốn làm」

「Gallia à…… chỗ đó đang trong trạng thái tệ lắm. Dù có bảo cậu đừng đi thì cũng vô dụng thôi nhỉ」

Tôi đã nói cho Alron về mục tiêu của bản thân là Gallia. Ông ta ngạc nhiên nhưng rồi đã cho ra bộ mặt thấu hiểu. Vì với những chiến binh tin vào năng lực của mình, mục tiêu cuối cùng của họ là Gallia.

Ma thú tràn ngập đường biên giới của Gallia, với chiến binh thì đó là một bãi săn tuyệt vời mang lại lượng tiền thưởng khổng lồ. Đổi lại, nơi đó rất là nguy hiểm, mất mạng như chơi. Đúng cách liều ăn nhiều.

Nghe nói, nếu là chiến binh thì đi một lần là thấy được giấc mơ kiếm được đống tiền xài cả đời không hết.

「Fate, ta nhắc lại lần nữa. Nếu đi đến Gallia vì một ai đó thì hãy dừng lại ngay đi. Đó là nơi Thiên long bay lượn trên bầu trời, sinh mệnh hay những thứ tương tự chỉ là phù du. Ở đó chỉ có thể chiến đấu vì chính bản thân mình. Không thể chiến đấu chỉ vì ai đó」

「Dù thế, nhưng tôi……」

「Và, khi ngươi vừa chiến đấu vừa bảo vệ điều ngươi trân trọng, thì khả năng chiến đấu sẽ giảm đi…… Những điều ta có thể nói chỉ đến đây thôi」

Alron đi bộ về phía giếng. Vì đã đổ mồ hôi vì buổi huấn luyện tôi.

Không nói đến chuyện đó, không hiểu sao, tôi thấy tấm lưng đang dần xa tôi có chút đượm buồn. Có lẽ là do lo việc tôi sẽ chết ở Gallia.

Có thể nói trong ba ngày này, Alron đã xem tôi là đệ tử. Tôi biết điều đó, và nhận được sự chỉ giáo từ một Kiếm thánh, dù chỉ trên danh nghĩa thôi thì bản thân tôi đã rất vui mừng đến mức xấu hổ rồi.

Thế thì, vai trò của người đệ tử là đi theo sau lưng sư phụ cho hết ngày hôm nay.

Giọng nói của Greed vang lên khi tôi đang đuổi theo Alron.

『Đã rất lâu rồi ta mới thấy được một chiến binh đáng được đưa vào sách đỏ như vậy…… Truyền sức mạnh cho người khác. Ngươi nên cảm ơn cẩn thận đi』

「Dù không nói tôi cũng sẽ vẫn làm vậy」

☆ ★ ☆ ★

Tôi cùng với Alron và Mine đang ăn bữa cơm chiều chia ly. Mine vẫn không có gì thay đổi, đang đưa thức ăn vào miệng với khuôn mặt không mấy thích thú. Nó không ngon sao? Với tôi thì món súp thập cẩm với rất nhiều loại rau được cho vào này thì ngon đến mức không thể phàn nàn!

「Mine hình như lúc nào cũng thấy các món ăn vô vị nhỉ」

「Ừ, tôi không có vị giác nên…… ăn gì cũng giống nhau thôi」

「Ra là vậy 」

Tôi không biết điều đó. Nếu biết, tôi đã quan tâm hơn. Ở bên cạnh, tôi đã khen ngon và ăn ngấu nghiến từ nãy đến giờ.

「Fate không cần phải để tâm. Đây là do tôi đã lựa chọn」

Có vẻ như chuyện này có liên quan đến kĩ năng Phẫn Nộ. Nhưng tôi không muốn thọc sâu vào vấn đề này. Tại vì tôi xem trọng bữa tối chia tay Alron. Không thể để câu chuyện của Mine làm chệch hướng và phá hỏng mọi chuyện được.

Thấy chúng tôi như thế, Alron cảm thấy ngưỡng mộ và nói.

「Mine đúng là một chiến binh. Từ cách ăn nói đến sức mạnh…… Tất cả đều được mài dũa đến sắc nhọn. Đến ta cũng không thể đạt đến được」

Được khen ngợi, Mine như không còn thấy tệ nữa, lần đầu tiên hướng đến Alron và nói chuyện.

「Alton đúng là có mắt nhìn. Tôi sẽ nhớ tên ông. Nếu luyện tập thêm cỡ 1000 năm nữa, Alron chắc cũng sẽ gần tôi hơn được một chút」

「Hahaha, 1000 năm à….. Xa xôi quá. Với một người già chẳng còn bao lâu như tôi thì khó khăn quá」

「Chuyện đó thì không còn cách nào khác. Đó là giới hạn của con người rồi」

Hm!? Cách nói đó có nghĩa là Mine không phải con người sao. Nhìn kiểu gì thì cô ta cũng mang hình dáng một cô gái loài người mà?

Khác với nghi vấn của tôi, Alron trông như không để ý đến.

Có lẽ nào ông ta cũng biết điều gì đó khác biệt ở Mine. Nhưng nếu không có gì xấu thì chắc là chấp nhận nó như một tính cách khác thường mà thôi.

「Một điều nữa thôi, ta có thể hỏi Mine không?」

「Được chứ」

Alron trịnh trọng đặt bát thức ăn lên bàn và hỏi Mine

「50 năm về trước, vào lúc một bầy ma thú lớn đã xuất hiện ở phía đông nơi đây, ta đã thấy một người không khác gì cô. Nói bóng dáng đó chính là Chiến quỷ cũng không sai. Cô, rốt cuộc là ai? 」

「Tôi là…… một vong linh không thể chết. Thứ Alron đã thấy chắc chắn là tôi. Nhưng tôi chỉ nhớ được những trận đánh lớn thôi」

「Vậy à, cô chắc đó không phải là một trận đánh lớn sao…… Cách nghĩ này thật là khác」

Alron nói thế xong liền nhìn lên trời. Chắc chắn là đang hồi tưởng về trận chiến 50 năm trước.

Sau đó ông ta làm lộ ra nụ cười

「Bằng tuổi này rồi lại có thể gặp một chuyện kì lạ thế này cơ chứ…… thấy được sự trường sinh. Xin lỗi vì đã gián đoạn bữa ăn. Nào, hãy ăn đi. Gắp đồ ăn thoải mái nhé, hahahhah」

Aeron và Mine như không muốn nói tiếp chủ đề này, nhanh chóng bắt đầu ăn trong im lặng. Tôi không theo kịp câu chuyện đó nhưng…...

Tôi để ý Mine đã nói câu「không thể chết」. Đó là bất tử chăng, hay là bất lão. Nhắc mới nhớ, hình như cô cũng có quen biết Greed, và hình như cô ấy cũng sống khá lâu rồi.

Cứ khi tôi suy nghĩ nhiều là kĩ năng Bạo thực lại giở chứng. Vì tôi cũng đã cố gắng duy trì trạng thái Bán cuồng thực được hai ngày rồi. Cảm giác này hẳn đã chuyển qua trạng thái Cuồng thực hoàn toàn rồi.

Đã đến gần giới hạn chịu đựng. Tôi dừng bữa và nói với Alron.

「Tôi rất biết ơn về bữa ăn nhưng…… tôi sẽ đi săn ma thú…… một chút. Hình như tòa thành cũ có thể nhìn thấy ở phía tây nơi đây là tổ của ma thú nhỉ」

「Sao đột nhiên lại làm vậy? Sắc mặt cậu trông tệ lắm」

「Đó là do….」

Tôi cố gắng lấp liếʍ đi chuyện về kĩ năng Bạo thực và nói với Alron là do thể trạng nên phải đi săn ma thú. Sau đó ông ta không nghi ngờ tôi và tin vào câu chuyện.

Có vẻ như do đã thấy hình dạng đau khổ của tôi khi mắt phải bị nhuộm đỏ, hẳn là ông ta nghĩ tôi đã bị nhiễm một lời nguyền nào đó.

「Hồ, nếu không làm thì sẽ gây gánh nặng lên tâm trí. Một chuyện thật nguy hiểm nhỉ」

「Tôi gần như đã quen được rồi nhưng xem ra vẫn chưa hoàn toàn khống chế được」

「Để giải quyết vấn đề đó nên cậu muốn đi đến tòa thành cũ đó…….」

「Vâng」

Nhờ trạng thái Bán cuồng thực, tôi có thể ngửi thấy được mùi thơm tuyệt vời trôi theo làn gió từ tòa thành cũ đó. Chắc hẳn là có một con ma thú mạnh mẽ.

Hôm qua tôi hỏi Alron thì ông ta đã nói cho tôi nhưng không được rõ ràng.

「Ở nơi đó có một con mà thú độc nhất rất mạnh. Ma thú sinh sôi ở đó và đa phần tràn đến các ngôi làng」

「Hôm qua ngài cũng nói vậy rồi…… nhưng lại sao, ngài không diệt tận gốc con ma thú?」

Tôi nghĩ ông ta sẽ không trả lời như ngày hôm qua, nhưng Alron hôm nay đã khác.

Sau khi nhìn vào bức ảnh được đặt trên chiếc kệ cạnh giường, ông ta nhắm mắt lại. Rồi sau đó chậm chậm mở miệng.

「Ban đầu, nơi đó là tòa thành của ta…… Bây giờ, gia đình ta vẫn đang ở đó」

Vậy à…… Tòa thành cũ đó đã từng là nơi thuộc về Alron. Và gia đình đã mất của Alron ở đó. Nhưng mà, bây giờ nó có ý gì?

Alron tiếp tục như để trả lời nghi vấn của tôi.

「Ma thú độc nhất làm tổ ở tòa thành cũ đó là Lich Lord, có tên là Kẻ dẫn đường cho cái chết. Nó có thể thao túng người chết. Có nghĩa là ta không thể làm gì được nó vì nó lấy người vợ đã chết, đứa con trai…… và tất cả lãnh dân làm khiên đỡ」

Alron nhìn tấm ảnh gia đình bằng bộ mặt cay đắng. Nhưng nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang tôi.

「Fate đến đây hẳn là có duyên nợ gì đó. Chắc hẳn đây là cơ hội cuối cùng để tôi cắt đứt với quá khứ」

「Chuyện đó…...」

「Ta sẽ dẫn cậu đến tòa thành cũ đó. Tôi biết mình đang làm gì. Ta có thể đồng hành cùng cậu chứ?」

「Tất nhiên rồi. Có Alron đi cùng, tôi rất yên tâm」

「Ta rất biết ơn vì cậu nói thế. Thế thì ta nhanh chóng đi thôi 」

Tôi cùng Alron bắt đầu chuẩn bị trang bị.

Trong lúc đó, Mine vẫn đang ăn một mình. Có vẻ như cô ta chẳng quan tâm ý nào.

Alron chuẩn bị trang bị xong, đi đến Mine và có điều mong giúp đỡ.

「Rất xin lỗi nhưng trong thời gian ta không có ở đây, cần có người bảo vệ ngôi làng. Cô có thể giúp ta không?」

「Được chứ. 5 xu vàng」

Đến lúc này rồi mà còn đòi tiền…… Tôi đang định phàn nàn Mine thì Alron dã đưa tay ra cản lại.

「Có thể thuê một chiến binh như cô với giá 5 vàng là quá rẻ. Ta có cất giữ rất nhiều ở tòa thành cũ đó. Nếu thành công trong bình yên, đừng nói 5 xu vàng, 50 xu vàng ta cũng trả」

「Ờ, hiểu rồi. Cố lên」

Trên khuôn mặt kém lộ cảm xúc của Mine lộ ra nụ cười khó phát hiện. Cô ta đang tích tiền cho ngôi làng của bản thân nên lời đề nghị của Alron rất có sức hút. Cô ta vui vẻ và bắt đầu vung vẩy Hắc phủ trong nhà. Nguy hiểm lắm…… ra ngoài mà làm đi.

Mine lên tiếng gọi khi tôi đang đi ra ngoài.

「Đừng chết ở đây. Mục đích của tôi vẫn cần Fate giúp đấy」

「Không sao đâu, chưa đến được Gallia thì tôi chưa có ý định chết」

「Thế thì tốt」

Tiễn biệt Mine đã yên lòng, tôi cùng Alron hướng đến tòa thành cũ ở phía tây.