Chương 37 - Thánh Kị Sĩ mất dạy

Bằng cách nào đó, đa phần khuôn mặt bị vẽ bậy của tôi đã được rửa sạch. Nhưng nhìn kĩ vào gương thì vẫn thấy những kí tự mờ nhạt còn sót lại trên trán.

Mà, tầm này thì tóc mái có thể che được, với lại còn có Mặt nạ đầu lâu nữa cơ mà. Qua vài ngày nữa, chắc chắn nó sẽ biến mất toàn bộ thôi.

Tôi đã vào phòng tắm và tắm rửa kĩ càng cơ thể dính đầy cát do trận chiến ngày hôm qua.

「Ồ……」

Có lý do cho âm thanh tôi vô tình vang lên. Đó là vì có xà phòng dạng lỏng dùng để gội đầu. Tập trung vào rửa bức vẽ bậy trên mặt mình, tôi đã nghĩ chỉ có xà phòng dạng rắn thôi chứ.

Vào lúc còn ở nhà Heart, phòng tắm của đầy tớ chỉ có xà phòng dạng rắn thôi. Xà phòng dạng lỏng được thêm trích xuất hương thơm của hoa là một sản phẩm cao cấp không thể dễ dàng mua được. Thế mà trong phòng lại được chuẩn bị sẵn…...

Thế có nghĩa là hương thơm ngọt ngào mờ nhạt từ Mine khi đến gần tôi chắc chắn là do cô ta đã gội đầu bằng loại xà phòng lỏng này.

Tôi cầm trên tay bình dầu gội. Sau đó, tôi chú ý đến mảnh giấy ghi cái gì đó được gắn trên bình.

・Trường hợp đã sử dụng, yêu cầu thanh toán 1 đồng vàng.

…… Nè nè. Hình như là không có miễn phí. Đó cũng đương nhiên thôi…… hàng cao cấp mà lị.

「Chết tiệt」

Mine cũng đã sử dụng mất rồi, xác định phải thanh toán thôi. Đằng nào thì nếu biết được thứ này, Mine cũng sẽ quyết định dùng nó để rửa sạch những nét vẽ bậy.

Mà, tất cả là lỗi của tôi vì đã vẽ râu mèo lên mặt Mine. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn ngăn tôi của ngày hôm qua lại.

Cả cơ thể và túi tiền đều bị ảnh hường từ hành động trả thù ác liệt này. Phải dùng tiền thưởng cho việc chinh phục Sand Golem để lấp chỗ trống thôi. Theo dự cảm của tôi, số tiền sẽ là rất lớn. Chắc chắn phải dùng phần dư để bồi vào 1 xu vàng tiền chi tiêu.

Từ giờ, tôi có điều để mong chờ rồi. Khi lấy được số tiền lớn đó thì làm gì tiếp đây…… Đầu tiên thì hãy đi ăn bánh mì mềm mới nướng. Tiếp theo là súp với nhiều thịt. Nghĩ đến thôi cũng muốn chảy dãi rồi,

Không được, không được. Đầu tiên hãy gội đầu đã.

Tôi nặn một chút xíu xà phòng lỏng có hương hoa ra tay. Cỡ này thôi cũng là bao nhiêu bạc rồi…… ực. Khi làm gác cổng ở vương đô, 2 đồng bạc thôi cũng mất mát mấy năm để góp đủ. Vì thế, đối với những người nghèo khó như tôi, sử dụng xà phòng lỏng này cũng giống với việc nhảy từ đỉnh núi để tắm sông vậy.

Nếu có Greed ở đây, tôi hẳn phải gội cho nhanh, mà dù vậy vẫn đủ thời gian để ông ta cằn nhằn bốn năm lời. Hình như tôi đang bị xung đột, và

「Chưa xong luôn hả, nhanh lên đi. Tôi muốn nhanh khởi hành」

Chết cha, Phẫn nộ-san bắt đầu sốt ruột rồi.

Nếu không vội, tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi không có ý đó, gội đầu cái đã. Wuooo~~, gì đây…… sướиɠ quá. Xà phòng lỏng, tuyệt vời! Lần này, tôi đã thấy được giá trị của mấy đồng bạc.

☆ ★ ☆ ★

Tôi rời nhà tắm trong tâm trạng sảng khoái, Mine đã chuẩn bị xong đồ đạc và đang ngả lưng trên giường.

「Chậm quá đi…… chờ đến mệt mỏi luôn rồi nè」

Nhưng cô ta chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt màu đỏ đó, nói thế nào nhỉ…… cái cảm giác hăm dọa áp đảo này.

「Mà, hãy chỉnh lại tâm trạng đi, tặng cô cái này đây」

Tôi đặt lên bụng của Mine đang nằm ngửa lọ xà phòng lỏng, thứ tôi buộc phải mua.

「Un, Fate chu đáo thật nha. Tha đấy và hãy thanh toán nhanh lên nhé」

「Cảm ơn, tôi hạnh phúc quá đi mà! Thế, đi thôi」

Cầm Hắc Kiếm Greed và mang theo túi, tôi cùng với Mine đang định rời khỏi phòng thì,

「Otto, trước khi đi không thể quên thứ này được」

Tôi lấy Mặt nạ đầu lâu ra khỏi túi và đeo lên. Ở thành phố này, tôi là chiến binh Mukuro.

Thấy hình dạng của tôi, Mine nheo mắt lại rồi cười.

「Nam tính hơn rồi đấy」

「Ể, thế nghĩa là sao? Tôi đeo thứ này chỉ để che dấu thân phận thôi mà…...」

「Thôi, đi nào. Fate」

「Nói cho tôi biết thêm chút đi! Nè, Mine! Còn nữa, khi đeo đầu lâu này, hãy gọi tôi là Mukuro!」

Mine phớt lờ tôi và đi trước. Đeo Mặt nạ đầu lâu vào thì ‘nam tính’ nghĩa là sao!

Greed đã nghe thấy những suy nghĩ đó không thể ngừng cười.

『Tốt quá rồi. Có người khen hình dạng đó của người…… Puhhahahahhahahhah』

「Im điii」

Nghĩ thế nào thì đó cũng không phải là một lời khen. Thiệt là…… trước đó tôi còn lo rằng mình có thể hòa hợp với Mine hay không.

Khi tôi đang ôm lấy đầu, Mine đã xuống đến tầng một gọi tôi.

「Dokuro! Nhanh lên!」

「Đã bảo là Mukuro, Dokuro là thằng nào chứ!」

Mukuro = Xác, Dokuro= Sọ...

Chắc chắn cô ta có ý đùa nghịch. Nếu tôi tính tiền phòng trước, Mine sẽ rời đi trước mà chưa có sự đồng ý nhỉ. Phải ngăn cô ta lại vì vẫn còn có công việc cần làm đây.

「Gì vậy?」

「Hôm qua tôi đã gϊếŧ được một con Sand Golem ở sa mạc phía đông. Tôi còn phải nhận tiền thưởng nữa nên hãy chờ chút chút」

「Sand Golem! ? Ma thú độc nhất gây ra sa mạc hóa…… Tiếc thật, đang định thịt nó trên đường về thế mà, bị đi trước một bước mất rồi」

Hẳn là bây giờ Mine định đi đến sa mạc và đánh bại Sand Golem. Nó là một loài ma thú hoạt động về đêm, cô ta định đánh bại nó bằng cách nào nhỉ. Khá là đáng chú ý.

Tôi muốn nghe thử nhưng cô ấy dường như sẽ không tự nguyện nói cho tôi biết.

「Vì ở đây có một phòng trao đổi nên tôi đi rồi sẽ về」

「…… Tôi cũng đi」

Hạ Hắc phủ bên eo xuống, Mine lảo đảo đi lại gần tôi.

Mine vượt qua và đi trước tôi, trông khá là thất vọng. Có vẻ như kĩ năng Phẫn nỗ cũng giống như kĩ năng Bạo thực của tôi, càng gϊếŧ nhiều ma thú thì càng mạnh. Thế thì hẳn cô ta đang tiếc vì bỏ lỡ con ma thú độc nhất.

Thế có nghĩa là cô ta muốn tha lỗi bằng việc tôi có thể mạnh hơn. Từ giờ, tôi có lẽ sẽ cùng với Mine chiến đấu với cái gì đó. Bởi vì thế, việc tôi cũng mạnh lên cũng tốt.

Tiến đến phòng trao đổi và nhóm nhân viên đã chờ tôi từ trước.

「Cảm ơn vì đã chờ đợi, Mukuro-sama. Đây là tiền thưởng cho Sand Golem」

Tiền thưởng được đặt trên quầy khiến tôi nuốt trọn một hơi. Thiệt hả trời…… Được không vại? Cho tôi chừng này luôn!

May mà tôi đã ẩn dưới Mặt nạ đầu lâu. 100 đồng vàng đang đặt trước mắt, tôi chắc chắn sẽ không để ai thấy được mặt mình bây giờ.

Dù sao đi nữa, 100 đồng vàng à. Số tiền quá lớn thế này, tôi chẳng biết dùng vào gì nữa.

Mà cho đến lúc nảy ra ý tưởng, cứ cất cẩn thận trong túi đã.

Bản tính của kẻ nghèo nàn, tôi cảnh giác xung quanh và nhét đống tiền xuống tận sâu dưới túi, và Mine nhìn vào tay tôi với vẻ tham lam.

「Mine cũng hướng mục đích đến tiền thưởng cho việc đánh bị ma thú độc nhất sao?」

「Uhm, đúng. Đó là một trong những mục đích chuyến hành trình của tôi, thu gom tiền. Vì làng của tôi rất nghèo, mỗi khi đánh bại ma thú độc nhất, tôi đều gom tiền lại và làm tiền vốn cho làng」

「Ra là vậy. Muốn chia đôi không?」

「Muốn! !」

Dù không hét lớn như thế tôi cũng chia cho mà. Với tôi thì 50 đồng vàng cũng là quá đủ rồi.

Mine nhận nửa số tiền từ tôi và cất giữ vào túi của mình. Sau đó, vẻ mặt đối với tôi có dịu đi đôi chút. Hiểu rồi, cho tiền là Mine sẽ hiền lành trở lại à…… sách hướng dẫn sử dụng Mine trong đầu tôi đã mở ra thêm một trang mới.

「Tiền cũng đã lấy rồi, giờ thì sớm lên đường thôi」

「Ukm」

Túi áo đã phồng lên, chúng tôi rời khỏi nhà trọ với vẻ mặt tươi tắn.

Nhưng có một nhóm người đưa tay ra chặn lại.

Ở giữa nhóm người có một tên đàn ông mặc giáp trụ màu hoàng kim và áo choàng đỏ. Thành thực, tôi nghĩ đó là một sở thích tệ hại. Phía sau có thêm hơn 50 chiến binh khác. Từ vẻ ngoài, tôi cảm giác được đấy toàn là những người có tay nghề.

Mà, mấy thằng ăn mặt lòe loẹt thế này, chắc đến tám chín phần, không nói cũng biết là ai.

Tôi phát động kĩ năng《Giám định》.

Rudolf Lanchester Lv120

Thể lực: 1454000

Sức mạnh: 1698000

Ma lực: 1576000

Tinh thần: 1327000

Linh hoạt: 1495000

Kĩ năng: Thánh Kiếm kĩ, Tăng cường sức mạnh (Lớn), Tăng cường ma lực (Lớn)

Ồhh! Tuyệt thật. Tất cả chỉ số đều vượt quá một củ hết. Thấy tận mắt thì không thể dối trá được, đây thật sự là Thánh Kị Sĩ đó.

Thánh Kị Sĩ Rodolf bước lên phía trước một bước, hướng ánh mắt xuống nhìn tôi và nói.

「Ngươi là chiến binh đã đánh bại Sand Golem hả?」

「Vâng, đúng vậy」

Ngay lập tức, hắn liếʍ môi và đưa ánh mắt nhìn như muốn liếʍ láp khắp người tôi. Thành thực mà nói thì, tởm vãi ra.

「Ra vậy. Mà, trông ngươi cũng mạnh đấy. Tốt lắm, Fukuro đúng không nhỉ」

「Mukuro ạ」

「À, đúng rồi. Mukuro, từ ngày hôm nay, ngươi sẽ thành đầy tớ của ta. Để nói cho rõ, ngươi không có quyền từ chối」

Fukuro = Túi...

Có vẻ như tôi được Thánh Kị Sĩ cai trị nơi đây đánh giá là người đã đánh bại Sand Golem đã chạy trốn qua bao nhiêu thế hệ. Và tôi được nhận một phần thưởng là bị cưỡng chế làm bộ hạ cho hắn.

「Như thế thì tệ cho tôi quá. Tôi đã có nơi mình cần đến rồi」

「Ngươi đang nói gì vậy. Đây là quyết định của Thánh Kị Sĩ, ngươi phải tuân theo là điều hợp lý. Nào, đưa cổ ra đây. Ta sẽ săm dấu ấn của người dân trong lãnh địa của ta cho」

Ở Vương đô, quyền hạn của một Thánh Kị Sĩ là rất lớn, nhưng ở thành phố này cũng bất thường chả kém. Làm gì đây…… tôi do dự cầm lấy Hắc kiếm Greed.

Thánh Ki Sĩ này không giống với người hiểu lý lẽ. Đôi mắt đó chỉ có ý nghĩ ‘ngoài tao ra, bọn mày đéo là cái thá gì cả’. Thành đầy tớ của hắn, nhưng nói là thú cưng thì đúng hơn.

Thánh Kị Sĩ ngày càng gần tôi hơn khiến cơ thể tôi phản ứng lại mạnh mẽ.

「Nào, hãy trở thành đầy tớ của ta. Nếu ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi sống trong nhàn hạ và sung sướиɠ」

Đã vậy thì tôi chỉ còn nước rút Hắc kiếm ra thôi…… khi tôi nghĩ vậy thì,

Mine chen lên trước mặt tôi.

「Thế thì không ổn. Mukuro đã có một hợp đồng với tôi trước」

Chết dở, tình hình đã chuyển sang một hướng rất là kì lạ. Đến tôi còn biết.

Nếu Thánh Kị Sĩ hiểu được bản năng và nhận ra cái gì đang diễn ra ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên yên bình.Tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng não Thánh Kị Sĩ vẫn chưa được thông và không nghi ngờ chút nào, hắn ta bắn ra những lời như cười nhạo Mine. Chúng tôi xin chân thành chia buồn đến nhà Lanchester...

「Con nhóc như mày thì về nhà mà ngủ với mẹ mày đi. Tiếp theo là ngươi…… GUAAAAhaahaaa」

AAaa…… và nó đã đến. Chuyện đó đã xảy ra trong một tích tắc.

Mine đã giận và nhanh chóng cầm lấy cây Hắc phủ đã được hạ xuống bên hông. Sau đó,ngài Thánh Kị Sĩ đột nhiên bay về phía bầu trời.

Một Thánh Kị sĩ có toàn bộ chỉ số đều trên một củ dễ dàng bị đánh lên không trung và bay xuyên qua hẳn tầng cao nhất của nhà trọ. Nhưng lực tác động không hề giảm đi, hắn vượt qua ngoài tường của Thành phố bị quản thúc và biến mất khỏi tầm nhìn.

Thánh Kị Sĩ đó còn sống không nhỉ. Mà, Status cỡ đó là cao rồi. Làm gì dễ chết được…… đúng không, nhỉ.

Mine nói với tôi bằng khuôn mặt sảng khoái.

「Thánh Kị Sĩ đã về rồi. Nào, chúng ta cũng xuất phát thôi」

「Ô~Ôo」

Tôi cười khổ…… nhưng dường như không thể.

Những chiến binh được Thánh Kị Sĩ dẫn đi đang gào thét trong khi chạy toán loạn, những người đứng xung quanh quan sát tình hình thì giờ ngã bệt xuống vì ngạc nhiên…… mọi chuyện đã trở thành bức tranh địa ngục hỗn loạn đầy ý nghĩa.

Và sau đó, sách hướng dẫn sử dụng Mine trong đầu tôi lại có thêm một trang mới. Tuyệt đối không được đối xử với cô ta như con nít. Đó là vấn đề cực kì quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng.