🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lên một cỗ xe ngựa từ Tetra và hướng tới thành phố tiếp theo.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, đẹp đến nỗi khó mà kiềm được cơn buồn ngủ.
[Này chàng trai, ngáp vô lo vô nghĩ như thế… liệu có thể hộ tống ra hồn được không?]
[Xin lỗi.]
Lần này thay vì bắt xe như mọi khi, tôi được đi nhờ với tư cách là người hộ tống. Nhưng tôi không làm không công, ba xu bạc chính là thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để nhận được số tiền ấy, những gì tôi cần làm là bảo đảm ông lái buôn trung niên kia và hàng hóa của ông ta đến nơi an toàn.
Với khả năng của tôi, đạo tặc hay ma thú thông thường chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện ma thú Tinh Anh thì ông lái buôn tốt hơn hết nên bỏ của chạy lấy người.
[Nhưng mà này, chú mày có thật sự mạnh không? Nhìn chả giống gì cả.]
[Tôi đánh đấm cũng được. Chắc cũng đủ sức so trình với một Thánh Kỵ Sĩ tập sự.]
Nghe vậy, lão lái buôn ôm bụng cười lớn. Mấy con ngựa suýt chút nữa hoảng loạn bởi hành động bất chợt kéo dây cương lại của ông.
[Này này, đừng có nổ quá chứ. Mạnh ngang ngửa với Thánh Kỵ Sĩ cơ đấy! Không có ý gì xấu đâu. Nhớ đừng có nói như vậy tại thành phố chúng ta sắp đến, kể cả khi đó chỉ là lời bông đùa đi nữa.]
[Tại sao thế?]
[Bởi nơi đó là lãnh địa của Thánh Kỵ Sĩ. Chẳng may, những lời đó lọt vào tai họ thì xác định bị bay đầu vì tội bất kính. Xin lỗi chứ tôi không muốn dính tới vì cái phát ngôn thiếu suy nghĩ của cậu đâu.]
Cả hai người chúng tôi đều sẽ bị xử trảm. Chỉ nghĩ tới đã thấy rùng mình rồi. Đây sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan tới Thánh Kỵ Sĩ nữa đâu.
Bởi lần này tôi tính tìm nhà trọ nào đó để xả hơi. Mấy sự kiện như quay về quê nhà rồi đánh bại ma thú các thứ diễn ra tại thành phố thương mại Tetra khiến tôi không tài nào nghỉ ngơi được.
Greed nói với tôi qua《Đọc Tâm》.
『Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngươi thử sức với mấy thằng Thánh Kỵ Sĩ sao? Đánh nốc ao chúng rồi ngủ thẳng cẳng luôn. Ngon lành cành đào.』
[Tôi sẽ không thể nào yên giấc được, nếu làm vậy thì thể nào cũng bị bọn binh lính dí vòng vòng cả thành phố mất.]
『Đó là lý do ta nói Fate suy nghĩ thật hạn hẹp. Vậy thì sao không chiếm cả thành phố luôn đi. Khi đó ngươi có thể thoải mái đặt lưng lên giường và ngủ thật ngon rồi. Quá ư là hợp lý.』
[Một ý nghĩ tham lam chỉ để có một giấc ngủ yên bình…]
Trong lúc vẫn còn đang sốc với cái ý tưởng điên rồ ấy của Greed, cỗ xe đột nhiên dừng lại.
Hử? Gì thế nhỉ?
Một đứa bé đang đứng ở đó, như thể đang chặn đường đi, trông rất quen mắt. Cô nhóc với nước da ngăm ngăm.
Đúng rồi, đó là người Gaul tôi đã gặp ở lãnh địa gia tộc Heart. Những hình xăm trắng khắp cả cơ thể trông thật ấn tượng, trên tay là một cây Hắc Rìu hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng của bé ấy.
Cô ta thản nhiên chặn đường chúng tôi với vẻ mặt lạnh như băng. Dường như không thể chịu được nữa, ông lái buôn lên tiếng.
[Tiểu thư này. Đứng ở đây nguy hiểm lắm, nên phiền cô có thể đi ra chỗ khác được không?]
[Không. Nhưng nếu cho tôi quá giang thì được.]
[...H-hiểu rồi. Vậy mời cô lên. Trông cô nhỏ nhắn vậy mà cũng đáng gờm nhỉ.]
Ông bác lái buôn này hẳn đã có được linh cảm sau nhiều năm đánh ngựa. Nhân lúc cô bé người Gaul kia đang bớt hung hăn đi một chút, lão ta nhanh chóng cho nhóc ấy lên xe. Tôi, người đang dõi theo cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhận được cái đánh mắt làm dấu từ phía lái buôn, ý chỉ đừng nhúng tay vào. Có vẻ như ông ấy không cần tôi bảo vệ rồi. Nếu đó đã là ý muốn của thân chủ thì tên hộ tống này chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.
Mà cũng phải thôi, thông thường ai ai cũng sẽ hoảng sợ khi chứng kiến một đứa bé có thể nâng cả một chiếc rìu to tướng chỉ bằng một tay. Từ cô nhóc ấy, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí toát ra, như đang muốn nói "Nếu các người không cho ta lên, ta không biết mình sẽ làm gì với chiếc rìu này đâu".
Đây rõ ràng là kiểu thầm lặng đe dọa để được quá giang mà. Nhưng nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì với ông lái buôn, chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ còn cách cho bé con kia đi ké thì mới tránh được việc cả xe hàng bị tàn phá.
Cô nhóc Gaul trước hết đặt cây rìu lên xe.
[Hây da!]
[ [Uaaaaa.] ]
Với sức nặng của cây rìu, xe ngựa nghiêng hẳn sang một bên, khiến ông ta phải thốt lên.
[Cỗ xe sẽ vỡ mất. Xin cô hãy lấy nó xuống!]
[À, phải rồi. Sloth, trở về như cũ đi.]
Nhóc ấy chọc nhẹ vào Hắc Rìu, và chiếc xe thăng bằng trở lại. Cô bé kia dường như đã làm cách nào đó khiến trọng lượng của cây rìu giảm đi đáng kể.
Mới lúc nãy thôi tôi cứ ngỡ xe hàng sắp tan tành, nhưng giờ thì yên tâm được rồi.
Sau đó, cô nhóc Gaul ngồi xuống kế bên tôi.
[Ta lại gặp nhau rồi.]
[…Đúng nhỉ.]
Thay vì là gặp nhau, tôi cám giác như cô bé này phục kích thì đúng hơn.
Tựa nhìn thấu được tôi, nhóc ấy nói.
[Ta tên là Myne. Ta đang định trở về Gallia. Đúng rồi, ta chưa biết tên ngươi. Nói ta nghe?]
Gì thế này, đó là một giọng điệu dịu dàng, nhưng tôi có linh cảm nếu mình không trả lời, nhóc ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem…
Có lẽ là do đôi mắt của Myne – đôi mắt đỏ ngầu đó khiến tôi có suy nghĩ như vậy.
Chúng tương tự như đôi mắt của tôi khi đang bị cơn đói của《Bạo Thực》hành hạ và rồi rơi vào trạng thái cuồng thực.
[Có nghe không đó? Nói đi nào.]
[Fate Graphite.]
[...Ta nhớ rồi. Fate của《Bạo Thực》, nhỉ?]
Hể!???? Tôi chưa nói gì về《Bạo Thực》cả.
Myne thì thầm với tôi để ông lái buôn không nghe được.
[Bởi ta cũng là người nắm giữ kỹ năng Đại Tội, nên đương nhiên là ta cũng biết. Fate không biết là do ngươi còn quá non.]
[Là vậy sao… thế em là?]
[Ta là chủ nhân của《Cuồng Nộ》. Giống như ngươi. Bộ Greed không nói gì sao?]
Myne nghiêng đầu, nhìn Hắc Kiếm Greed một cái.
Đúng là vậy, tôi không hề nghe gì từ ông ta cả. Bởi ông ta chẳng chịu mở miệng gì cả.
Kể cả khi tôi thử hỏi, Greed cũng chẳng thèm trả lời. Và ông ta quyết định giả vờ ngủ.
Kỹ năng Đại Tội…《Cuồng Nộ》… Nó có sức mạnh tương đương với《Bạo Thực》nhỉ? Tôi muốn hỏi Myne thêm nữa, nhưng ông bác lái buôn đang ở đây.
Bàn luận nhiều về nó lúc này không phải là ý hay.
Myne nói với tôi - người đang không khỏi tò mò.
[Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ biết thôi. Bởi vì Fate còn một món nợ từ ta, nên cho đến khi trả đủ, chúng ta sẽ đi cùng nhau.]
Nợ? Có phải là lúc bầy Kobold tấn công lãnh địa Heart không nhỉ? Lúc ấy, Myne đã nói rằng bé ấy nhường đám ma thú đó lại cho tôi, như một khoản vay trước.
Vả lại, tôi còn đổ lỗi cho Myne về cái thảm kịch sau khi "thịt" bọn Kobold và rồi càn quét cả thung lũng. Quả thật, đó chắc chắn là một món nợ lớn.
Nhưng tôi giờ có việc khác cần phải làm.
[Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Tôi còn phải tới Gallia.]
[Ta biết. Đúng lúc lắm, ta cũng đang đi đến đó. Vì thế ngươi có thể giúp lúc hai ta tới Gallia.]
Nói là giúp đỡ, nhưng ánh mắt cô ấy lại như ám chỉ rằng [Đây là bắt buộc].
Có cùng lộ trình với nhau, và tôi cũng còn muốn biết thêm một vài điều nữa, nên tạm thời đồng hành cùng cô nhóc này.
[Được thôi.]
[Mừng quá. Từ giờ, giúp đỡ lẫn nhau nhé.]
Nói xong, Myne liền lăn ra ngủ ngay cạnh tôi. Nhanh thật đấy.
À, Greed từng nói, một chiến binh hạng nhất có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Nếu đã vậy, Myne hẳn là một chiến binh hạng nhất. Hơn nữa, bé ấy còn sở hữu 《Cuồng Nộ》… Không biết cô nhóc này sẽ chiến đấu kiểu gì đây.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ, bản thân chẳng thể nào mường tượng ra được cảnh Myne chiến đấu như cách tôi hay làm.
Nhận thấy rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc, ông lái buôn lên tiếng.
[Có vẻ tiểu thư đáng sợ kia ngủ rồi. Nhưng mà này, bé con ấy là người quen của cậu à? Nếu là vậy thì nói với ta một tiếng được rồi.]
[Cũng không hẳn là thế. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần thôi, nên hầu như chả biết gì về em ấy cả.]
[Ấy vậy mà cô ta thân thiện với chú mày quá nhỉ. Tôi thực sự tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô ấy đấy. Bởi thân hình vị tiểu thư đó cũng quá nhỏ nhắn ở cái độ tuổi này…]
Xe ngựa cứ thế tiếp tục đi mà không gặp phải bất kì con ma thú nào. Thời gian lặng lẽ trôi, mọi thứ quá đỗi yên bình, tựa ám chỉ sắp có biến cố xảy ra.
[Aaa, tới nơi rồi. Thành phố của Thánh Kỵ Sĩ.]
[Đây là…]
Bề ngoài cường tráng tựa Vương Đô.
Là một thành phố kiên cố được bao bọc bởi những bức tường đồ sộ, như phản chiếu tính cách của những người trị vì nó - Thánh Kỵ Sĩ.