Sáng hôm sau, những đám mây đen mù dày đặc đã tan và bầu trời cũng quang đãng trở lại, cùng vẻ đẹp trong xanh vốn có của nó.
Khi mọi thứ dần sáng sủa hơn, tôi nhìn ngôi làng lần nữa. Nơi đó đã thành đống tro tàn.
Những người may mắn thoát nạn giờ đây gục ngã khuỵu người trên nền đất trơ trọi, từng giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Họ đã đánh mất tất cả.
Trong khi đó, một cảnh tượng kì lạ xuất hiện giữa khung cảnh hoang tàn này: Chỉ nhà của Seto là vẫn còn trụ vững. Cuối cùng thì dân làng đã nói gì đó với Seto.
Cũng không lấy làm lạ nếu mấy người đó chất vấn như một lời cáo buộc “Tại sao có mỗi nhà của mày là không bị gì hết vậy?”
Seto đang nghĩ cậu ta nên làm những gì kể từ giờ phút này. Còn về phần tôi thì chắc hoàn thành nốt kế hoạch ban đầu.
Sau khi đánh một tiếng với Seto, tôi hướng đến nơi từng gọi là nhà.
Rảo bộ về phía Nam của ngôi làng, một mùi khói dày đặc xộc thẳng vào mũi.
Ngôi nhà hoang tàn ấy không nằm trong phạm vi tấn công hỏa đạn của đám Gargoyle. Tại vị trí nhà tôi tọa lạc, um tùm cỏ dại.
Bước ngang qua nơi đầy cây cỏ và đi sâu hơn vào bên trong. Ở đây cũng rậm rạp không kém.
Rút thanh Hắc Kiếm ra khỏi vỏ và cắt bớt những ngọn cỏ đang làm ngán đường.
Sau một khoảng thời gian khá dài chém ngắn lại mấy chướng ngại ấy, hai tấm bia nhỏ tựa rúc vào nhau dần lộ ra.
[Cha, mẹ… Con đã về.]
Cũng đã lâu rồi nơi này không được tắm mình trong nắng mặt trời, bia mộ cha và mẹ cũng đã đóng đầy rong rêu.
Giờ thì mau dọn sạch chúng nào. Cất Greed vào bao kiếm và khom người xuống.
Đầu tiên là dung tay cẩn thận gỡ từng mảng rêu bám quanh mộ mẹ.
Bà qua đời ngay sau khi hạ sinh tôi. Mẹ tôi, theo lời kể của cha, là một người nói rất nhiều và thích tọc mạch vào chuyện người khác. Còn sự thật ra sao, tôi không tài nào biết được.
[Xong, đẹp hơn rồi. Tiếp đến là cha.]
Cha tôi mất vì đại dịch vào năm tôi mười một tuổi. Sở hữu thương kĩ, ông đánh đuổi những con ma thú dám bén mảng gần làng và trở thành một người hùng trong lòng tôi.
Ngoài ra, cha còn cật lực cống hiến cho ngôi làng để không ai có thể bắt nạt tôi. Ông rất hay cười nhưng đồng thời lại có chút kì quái.
Khi ấy, ông đã dạy tôi rằng dù cho khó khăn cách mấy, cứ cười lên, hạnh phúc sẽ đến. Kể từ ngày đó, tôi luôn cố gắng mỉm cười thật tươi.
Dù vậy, người cha hay cười ấy lại ra đi vì bạo bệnh. Kể từ khi đó, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.
Năm năm trôi qua, và tôi cũng đã hiểu. Cha luôn nở nụ cười ấy với mong muốn đứa con mình được hạnh phúc.
Vì vậy, tôi mỉm cười hạnh phúc và đáp lại phần mộ của cha.
[Con ổn rồi, thưa cha, vì con đã có thể bước đi với đôi chân của mình rồi.]
Dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của cha, rồi đứng dậy.
Chẳng biết lần sau quay về nơi này là bao giờ nhỉ? Có lẽ sẽ không thể tới đây được nữa.
Nếu còn sống sót trở về từ Gallia, con sẽ kể cho cha mẹ nghe về tất cả những gì con đã trải qua. Vì thế hôm nay con chỉ tới đây thôi, không nói gì thêm cả.
Quay về con đường đã dẫn tới mộ phần cha mẹ, tôi bắt gặp Seto đang đứng dưới một gốc cây to. Có lẽ cậu ta đang chờ tôi.
[Có vẻ như cậu viếng mộ xong rồi.]
[Ừ, cũng được một lúc rồi.]
[Ra thế…]
Seto hẳn có điều gì muốn nói. Chờ một hồi lâu, cậu ta cúi thấp đầu.
[Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi. Về những chuyện xảy ra trong quá khứ… và cả vụ việc hôm qua nữa, mong cậu tha thứ cho tôi.]
[Được thôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng…]
Tôi nhanh chóng tuốt Greed ra, chuyển Hắc Kiếm sang Hắc Cung.
Một chiếc hắc tiễn hình thành từ ma lực ngay khi tôi giương cung.
Mặt Seto nhăn lại và tái nhợt bởi hành động đột ngột này. Dù vậy, cậu ta vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
[Fate… cậu… không lẽ…]
Seto đang cực kì hoảng loạn. Nhưng không một chút mảy may bận tâm tới, tôi thả tay khỏi dây cung.
Seto cắn chặt răng và nhắm nghiền mắt lại. Ma tiễn lướt qua mặt cậu ta, nhắm thẳng cái cây sau lưng rồi vun vυ"t lao vào những tán lá xum xuê, khuất khỏi tầm mắt.
Gyaaaa.
Tiếng thét cuối cùng trước khi chết của ma thú vang lên, một con Gargoyle Noir rơi xuống từ ngọn cây to ấy.
[Oái, ma thú ư!?]
Seto hốt hoảng ngã phịch xuống trước con ma thú vừa bị bắn hạ ngay sau cậu ta.
Tôi đã tiêu diệt được con Gargoyle ngay trước khi nó kịp tấn công Seto. Nếu chậm trễ dù chỉ một khắc, cậu ta chắc giờ đoàn tụ với vợ luôn rồi.
[Có vẻ như vẫn còn một vài con lởn vởn quanh đây.]
Trong khi lắng nghe giọng nói máy móc thông báo về chỉ số được gia tăng trong đầu, tôi tiến lại gần Seto và đưa tay kéo cậu ta dậy.
Đầu óc cậu ta có vẻ vẫn còn đang lờ đờ. Dù tôi nói thế nào chăng nữa thì cũng không một lời đáp từ cái tên đang ngây người ra này.
[Này, tỉnh lại đi.]
Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má của cậu ta.
Seto chớp mắt và rồi lại ngã ngửa xuống đất.
[Khϊếp thật! Ai mà ngờ được, một con Gargoyle ẩn nấp trong cái cây đằng sau kia... Làm tôi cứ tưởng Fate…]
Seto khựng lại, không nói gì thêm. Không, cậu ta hình như không thể nói được.
Hiển nhiên, Seto đã nghĩ rằng tôi sẽ lấy mạng cậu ta.
Cũng không thể trách được khi rơi vào tình huống như vậy. Dù sao thì tôi thật sự có động cơ để tấn công Seto và cậu ta cũng nghĩ rằng mình đáng bị như vậy.
Không hiểu vì sao, một luồng khí thổi qua khiến mọi sự cảm thấy thật khó xử.
Seto chính là người đã ném ra cái bầu không khí kỳ quặc này. Cậu ta đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào tôi.
[Fate, hãy đánh tôi một phát đi! Mặc dù không thể đền đáp được những gì tôi đã làm, nhưng hiện tại đây là điều duy nhất tôi có thể làm.]
Trong khi tôi vẫn còn đang đắn đo không biết nên làm sao, Greed lên tiếng thông qua《Đọc Tâm》.
『Cứ đánh hắn đi. Với toàn bộ sức mạnh luôn, fufufu.』
[Đầu Seto sẽ bay mất… Đừng có đùa kiểu đấy vào lúc này chứ.]
Nhưng có một sự thật là, cũng như Seto, tôi muốn giải quyết mọi lỗi lầm trong quá khứ.
Thế thì thực hiện nguyện vọng của Seton ngay tại đây luôn nào.
[Được rồi. Nghiến chặt răng vào đi Seto.]
[Rồi.]
Tôi siết chặt bàn tay phải rồi tung một đấm vào má Seto.
Nghĩ bản thân đã hơi nương tay rồi, nhưng cú ấy vẫn khá mạnh, khiến cậu ta bay tới tận cái cây lớn đằng sau kia.
Hơi quá tay thì phải… Seto nằm vật vã trên mặt, đất cười nghiêng ngả. Hình như cú đấm vừa rồi khiến cậu ta bị chạm mạch ở đâu rồi.
Khi chạy đến chỗ cậu ta, tôi nhận ra rằng mình đã lầm. Gương mặt này, tôi biết nó.
Đây chính là khuôn mặt thường thấy của cha mỗi khi ông nở nụ cười với tôi.
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ mỉm cười và tiến về phía trước. Chí ít đó là khi tôi thấy được nụ cười của Seto.
======
[Điều đó thực sự ổn chứ?]
[Ừ, không thể sống tiếp trong ngôi làng bị tàn phá kia được nữa, nên như này là được rồi.]
Tôi và hai cha con Seto đang trên đường đến thành phố thương mại Tetra.
Seto đã quyết định rời khỏi làng. Với lượng người còn sót lại như hiện giờ, việc tái thiết ngôi làng là không thể. Hơn nữa, mấy người may mắn sống sót cũng sẽ đổ lỗi cho Seto chỉ vì mỗi căn nhà của cậu ta là vẫn còn trụ vững sau thảm họa.
Điều đó như là giọt nước tràn ly, Seto cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Trưởng làng - cha của cậu ta, cũng đã mất. Vì thế cậu ta cũng chẳng muốn ôm lấy đống trách nhiệm dọn dẹp hậu quả làm gì.
Từ góc nhìn của tôi, vẻ mặt Seto có phần tươi tắn và trông thân thiện hơn hẳn.
[Thế bây giờ cậu tính làm gì?]
[Tôi định tìm một công việc tại thành phố này. À đúng rồi. Hãy nhận lấy.]
Seto đưa tôi mười xu bạc, là tiền trả công cho việc đánh bại mấy con ma thú.
Nhưng tôi lắc đầu từ chối.
[Tôi không cần chúng đâu. Cậu cứ giữ lấy đi.]
[Không, như vầy không ổn đâu …]
[Thế thì, hãy dùng số tiền đó cho con gái cậu. Cậu thấy đấy, hiện tôi không gặp vấn đề gì về tiền nong cả.]
[Nếu cậu đã nói vậy… Thành thật mà nói thì chúng sẽ giúp tôi rất nhiều.]
Kể từ giờ trở đi, Seto sẽ làm lại cuộc đời tại Tetra. Vì vậy đây là thứ thiết yếu cho cậu ta sang một trang mới.
Tôi hiểu việc này rất rõ vì bản thân đã từng trải qua những ngày sống vất vưởng tại Vương Đô với tình cảnh không một xu dính túi. Vào những lúc như vầy, Seto cần một số tiền kha khá bên mình.
Trò chuyện với Seto được một hồi lâu, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Đồng thời cũng đã tới giờ thu xếp một chuyến xe đi về phía Nam. Tôi không thể ở lại Tetra thêm một ngày nào nữa.
[Gặp lại sau, Seto.]
[Ừm, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.]
[Bái bai anh nha!]
Đúng rồi ha. Nếu đã muốn gặp thì chắc chắn sau này sẽ gặp lại. Tôi rời Tetra, để lại sau lưng Seto và con gái cậu ta đang vẫy tay tạm biệt.