Sau khi khuyên Seto và con gái anh ấy ở lại, tôi lao ra khỏi nhà.
Trời tối đen như mực, nhưng thật tốt khi sở hữu《Dạ Nhãn》.
Nhìn lên bầu trời vang vọng tiếng hét thất thanh, hình ảnh những dân làng bị lũ Gargoyle bắt lần lượt xuất hiện trước mắt. Và họ đang bị ăn tươi nuốt sống.
Thứ chất lỏng như mưa từ trên trời thi thoảng rơi xuống, thực chất là máu của những dân làng xấu số.
Những người bị bắt làm con tin, không thể nào cứu được nữa.
Tôi rút Hắc Kiếm Greed ra, chuẩn bị chặn con Gargoyle đang cố sà xuống tấn công. Nhanh chóng kích hoạt《Thẩm Định》.
・Gargoyle・Noir Level 27
Thể Lực: 890
Sức Mạnh: 760
Ma Lực: 1390
Tinh Thần: 1230
Nhanh Nhẹn: 980
Kỹ năng: Ma Pháp: Hỏa Đạn
Đến cả thứ này cũng có thể dùng《Ma Pháp: Hỏa Đạn》ư? Sẽ khá là rắc rối nếu phải chiến đấu bọn chúng một thể trên không đây. Tôi lập tức chuyển Hắc Kiếm sang Hắc Cung.
Tung đòn phủ đầu vào một con vẫn đang ngấu nghiến dạ dày của ai đó. Ma tiễn, nhắm cực kỳ chuẩn xác, xuyên thẳng vào giữa cặp trán con Gargoyle Noir.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.」
「Thể lực +890,
Sức Mạnh +760,
Ma Lực +1390,
Tinh Thần +1230,
Nhanh Nhẹn +980 được cộng vào chỉ số.」
「《Ma Pháp: Hỏa Đạn》được thêm vào kỹ năng.」
Aaa, đã có được ma pháp đầu tiên… nhưng giờ không phải lúc để ăn mừng.
Con Gargoyle trúng tên rơi xuống, cùng với cái xác, ngay nơi tôi đang đứng, Người này là… trưởng làng - kẻ muốn lấy tôi làm mồi nhử.
Giờ ai sẽ là người đưa ra lệnh sơ tán khi người duy nhất điều hành cái làng này đã chết rồi? Nhưng người đó chắc chắn không phải tôi hoặc Seto vì sẽ chẳng có ai thèm nghe đâu.
Mấy con Gargoyle Noir còn không thèm nhúc nhích ngay cả khi đồng loại của chúng vừa bị gϊếŧ. Trái lại, chúng vẫn đang say sưa thưởng thức bữa tiệc thịt người và sắp sửa tấn công đợt tiếp theo để kiếm lấy cái ăn.
Ngay lúc đó, Greed cảnh báo tôi.
『Fate, một cơn mưa Ma Pháp đang đến. Chuyển ta sang Hắc Liêm mau lên!』
Tôi chuyển sang Hắc Liêm như lời Greed rồi nhảy lên nóc nhà Seto để bảo vệ cậu ta và cô con gái.
Bầu trời rực cháy ngay sau đó. Là ba mươi viên hỏa đạn.
Chúng chẳng khác gì cơn mưa thiên thạch trút xuống ngôi làng.
Ba mươi con Gargoyle Noir đồng loạt xả hỏa ma đạn – một trận cộng hưởng ma pháp hãi hùng, đốt cháy cả một vùng rộng lớn.
Bất cứ thứ gì trúng đòn cũng sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi.
Không thể nào giải quyết hết cả. Tôi chỉ có thể chém phăng hai phát đang nhắm vào nhà Seto với cây Hắc Liêm trong tay.
Ngay khi chạm vào lưỡi liêm, ma pháp biến mất không một dấu vết.
Greed cũng từng nói rằng có thể ông ta có thể cắt được cả sự việc, nhưng không có nghĩa là cắt được mọi thứ. Hắc Liêm chỉ có thể can thiệp vào những sự việc xuất hiện từ kỹ năng và làm chúng mất tăm.
《Ma Pháp: Hỏa Đạn》của đám Gargoyle Noir này là kỹ năng của bọn chúng nên có thể dễ dàng chém xuyên qua hỏa ma đạn và hóa giải nó. Tuy nhiên, cắt những sự việc hình thành bởi kỹ năng gây ra một cách gián tiếp là điều bất khả thi. Ví dụ, tôi không thể dập tắt ngọn lửa ma pháp kia đang thiêu đốt ngôi nhà được.
Mà, nếu Hắc Liêm có thể làm được đến mức đó, tôi đã có trong tay thứ vũ khí bất khả chiến bại rồi.
Nhưng ngay cả với khả năng có phần hữu hạn, Hắc Liêm vẫn có thể phát huy được ưu thế áp đảo của nó những khi đối mặt với ma pháp.
Nhìn quanh, cả ngôi làng chìm trong biển lửa, bầu trời sáng rực như ban ngày. Trong những căn nhà cháy trụi ấy, dân làng vừa phải lăn lộn trên mặt đất vừa cố dập ngọn lửa đang bám trên người.
Đám Gargoyle lao xuống như thể đã chực chờ con mồi từ lâu.
Chưa đến nửa số dân làng sống sót thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Nhưng lũ Gargoyle vẫn chưa thỏa mãn. Đảo cặp mắt to tròn đó, chúng nhắm đến nhà của Seto - nơi duy nhất còn nguyên vẹn.
Thế lại càng tiện để giải quyết chúng.
Ba mươi phát hỏa đạn cùng hướng đến nhà Seto, cũng là nơi tôi đang đứng.
Hai phát hoả ma đạn thì đơn giản thôi, nhưng chặn ba mươi cùng lúc thì không phải chuyện đùa đâu.
Tất cả hỏa đạn hội tụ, tấn công về phía tôi.
Nào đến đây, tao sẽ chúng mày thấy tao đã học được những gì sau các chuyến đi săn Goblin tưởng chừng như lặp đi lặp lại ở Vương Đô.
[Greed, sẵn sàng chưa? Tôi sẽ sử dụng “nó”]
『Cứ thoải mái, ta chỉ lo liệu ngươi có dùng đúng cách không thôi… Cứ thử đi!』
Tôi ném Hắc Liêm về phía lũ Gargoyle, xoay nó bằng tất cả sức mạnh.
Nhờ vào lời nguyền ở phần lưỡi, ba mươi phát hỏa đạn nhanh chóng bị hóa giải. Hơn nữa, Hắc Liêm còn xé toạc lũ Gargoyle ở phía sau bức tường lửa kia.
Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Hắc Liêm quay về tay tôi như một chiếc boomerang. Thật tuyệt vời…. Đây chính là thành quả cho việc luyện tập không ngừng nghỉ.
Hai mươi tám con Gargoyle bị xé xác làm đôi, rải rác xung quanh nhà Seto.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.」
「Thể Lực +24920,
Sức Mạnh +21280,
Ma Lực +38920,
Tinh Thần +34440,
Nhanh Nhẹn +27440 được cộng vào chỉ số.」
Còn lại hai con. Trong hầu hết trường hợp, những loài có tập tính tấn công theo bầy đàn khi nhận thấy số lượng thưa thớt dần, chúng đều hành xử tương tự nhau. Nói cách khác là thay vì đứng yên chờ chết, chúng đều lập tức cong đuôi chuồn mất.
[Hai bây tính chạy đi đâu?!]
Chuyển Hắc Liêm sang Hắc Cung, bắn từng con một.
Trong khi《Bạo Thực》hấp thụ linh hồn hai con Gargoyle Noir, tôi chuyển Greed về lại Hắc Liêm.
Một nhóm động vật như vậy luôn có con đầu đàn dẫn dắt.
Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
『Fate, ngay phía trên!』
[Tôi biết rồi.]
Một bóng đen to lớn từ trên cao sà xuống trong khi đang nhắm một quả cầu lửa khổng lồ vào tôi
《Thẩm Định》nhanh chóng nhận diện nó.
・Gargoyle・NeoLevel 47
Thể Lực: 12890
Sức Mạnh: 11760
Ma Lực: 23390
Tinh Thần: 23230
Nhanh Nhẹn: 12980
Kĩ năng: Ma Pháp: Hỏa Đạn, Kháng Lửa.
Sauk hi quan sát trận chiến của đám tay sai kia, tên chỉ huy “biệt đãi” hỏa ma đạn ở cự li gần hòng tiêu diệt “vị khách quý” này.
Và sức mạnh ma pháp của nó cũng lớn hơn những con Gargoyle Noir. Thì ra thế, vì có《Kháng Lửa》nên nó muốn liều mạng thi triển đòn tấn công này.
Tuy nhiên, ma thú vẫn chỉ là ma thú. Liệu mày có thể nhận ra sức mạnh đáng sợ của Hắc Liêm trong khi vẫn đang hành động theo bản năng không?
Con Gargoyle Neo vẫn cố gắng đốt nhà Seto. Nó tiếp cận với vận tốc tối đa.
Trước khi kịp rút khoảng cách tiệm cận đến không, ngay đúng khoảnh khắc Hắc Liêm vung lên. Con Gargoyle bị xẻ dọc trước khi kịp phóng ra hỏa ma đạn.
Một đường chém ngọt con Gargoyle Neo – thứ bị tách làm hai mảnh, bay qua tôi và rồi rơi xuống mặt đất.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.」
「Thể Lực +12890,
Sức Mạnh +11760,
Ma Lực +23390,
Tinh Thần +23230,
Nhanh Nhẹn +12980 được cộng vào chỉ số.」
「《Kháng Lửa》được thêm vào kỹ năng.」
Với cái này, tôi đã thu thập được hỏa kĩ thứ hai. Thông qua《Thẩm Định》, tôi nhận thấy rằng《Kháng Lửa》cũng chỉ giảm một nửa sát thương gây ra bởi hỏa ma pháp. Tiếc thật, kỹ năng này chỉ có thể áp dụng với ma pháp thôi.
Linh hồn lũ Gargoyle đã phần nào thỏa mãn được cơn đói do《Bạo Thực》gây nên. Cơn đau nhức ở mắt phải cũng biến mất, và tôi cảm thấy tình trạng của mình đã đỡ hơn nhiều.
Mặt khác, ngôi làng lâm vào cảnh thảm khốc. Tất cả mọi nhà trừ căn của Seto đều bị cháy trụi. Hỏa đạn của lũ Gargoyle đã biến khu vực này thành đống đổ nát.
Hậu quả để lại quá lớn, những người sống sót, trên người đầy những vết bỏng nặng, cố gắng bò ra từ ngôi nhà cháy thành tro.
Đứng trên mái chỉ thấy bốn người còn sống sót. Nếu tính cả tôi, Seto và con gái cậu ta, cũng chỉ gồm bảy người tất cả… Việc phục hưng ngôi làng với nhân lực ít ỏi như vậy là bất khả thi.
Nhìn những ngôi nhà vẫn đang nghi ngút khói, lòng tôi âm ỉ cảm giác đầy hổ thẹn.
Những luồng cảm xúc hỗn tạp cuộn xoáy trong tôi ngay khi còn là một đứa trẻ tựa đang bị thiêu rụi bởi ngọn lửa từ những ngôi nhà đằng kia, để rồi sót lại đống tro tàn.
Bằng cách nào đó, một khoảng trống nhoi nói xuất hiện trong l*иg ngực.
Trong khi tôi đang ngồi trên nóc mơ hồ nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Seto và cô con gái bước ra khỏi nhà. Sau đó cậu ta nhìn lên hỏi tôi.
[Fate, cái quái gì….]
[Chúng ta vừa bị một đàn Gargoyle đột kích. Tôi đã ứng chiến, nhưng chỉ có thể vừa đánh vừa bảo vệ ngôi nhà này. Một đòn tấn công diện rộng đã ập xuống, kết quả là mớ hỗn độn này.]
Tôi trở về làng như lời hứa. Seto sững sờ, không thốt nên lời. Còn con gái cậu ta cũng quên cả khóc, bám vào cha mình không muốn rời.
Đây là một ngôi làng tệ hại. Nhưng khi nó biến mất rồi, những cảm xúc tiêu cực trong tôi cũng tan biến theo. Chỉ để lại trong tim một sự trống rỗng khó diễn tả thành lời.
Có khi nào đây gọi là nỗi nhớ quê nhà… Chính tôi cũng không rõ.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng. Vào ngày này, tôi đã mất đi thứ có tên “Quê hương”.