Trong thế giới này, con người được đánh giá qua level.
Từ khi sinh ra, tất cả sinh vật sống đều bắt đầu ở level 1, và thăng cấp bằng cách tích lũy các điểm kinh nghiệm.
Những điểm ấy được thu thập qua việc đánh bại những con ma thú đang tàn phá thế giới này. Tuy nhiên nói thì dễ làm thì khó, không phải ai cũng có thể chiến đấu với ma thú bởi việc này rất nguy hiểm.
Chỉ những người có kỹ năng mạnh thì mới có khả năng đánh bại chúng.
Lúc mới chào đời, ai cũng sẽ nhận được một kỹ năng cho riêng mình, có thể nói nó là một món quà mà Chúa ban cho.
Tất cả mọi người đều có ít nhất một kỹ năng và họ sẽ kiếm sống nhờ vào nó.
Tuy nhiên, những người có nhiều hơn một kỹ năng thường được gọi là Người được chọn.
Tôi được dạy như thế từ người cha quá cố của mình.
Tuy nhiên, món quà mà Chúa trao cho tôi là《Bạo Thực》- một kỹ năng khá phiền phức, khiến cơ thể liên tục bị dày vò bởi những cơn đói.
Chính vì vậy mà ở ngôi làng của mình, tôi bị gán cho cái mác “vô dụng” và bị bắt nạt cũng là điều không thể tránh khỏi.
Tôi bị thế giới này ruồng bỏ - một kẻ vô năng.
Nhờ vào cái kỹ năng vô tích sự này mà tôi bị tống cổ ra khỏi làng ngay sau khi cha - người thân duy nhất của mình, qua đời vì bệnh nặng.
Và rồi tôi tới Vương Đô Seyfar với hy vọng kiếm được một công việc phù hợp với bản thân.
Thế nhưng hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều, tôi lại trở thành người gác cổng thành được trả lương theo ngày.
Không cần biết thời tiết có khắc nghiệt như thế nào thì tôi cũng không được rời khỏi vị trí. Tuy nhiên, chừng đó công sức mà tôi bỏ ra cũng chỉ để nhận lại mấy đồng lương bèo bọt.
Lẽ ra thì đây là việc của các Thánh Kỵ Sĩ, tuy nhiên vì cái thứ được gọi là “3K” - kitsui (vất vả), kitanai (dơ bẩn) và kikken (nguy hiểm); thì bọn chúng mới thuê tôi, người ăn lương theo ngày để thay thế.
[Oi, bữa nay mà có làm việc đàng hoàng cho bọn tao không đó?]
Âm thanh bắt nguồn từ một tên “Thánh Kỵ Sĩ”, đang tới gần với bộ giáp chói lóa phủ từ đầu tới chân.
Hắn ta là “chủ nhân” của tôi, một trong ba anh em của nhà Burix. Mấy tên này khá nổi tiếng trong thành, đơn giản vì gia tộc Burix thuộc ngũ đại gia tộc của Vương Quốc.
Người đang nói chuyện với tôi là anh cả, Rafal. Bên phải hắn là đứa anh thứ Hado và đứa con gái phía sau lưng hắn là Mimir - đứa út.
Ba anh em này đều có chung một đặc điểm rất dễ để nhận ra là mái tóc xanh đặc trưng. Ngoài ra thì chúng cũng là những Thánh Kỵ Sĩ.
Thế Thánh Kỵ Sĩ là gì? Bọn họ là những người có khả năng đặc biệt với Thánh Kỹ và đã được Vương Quốc công nhận. Ngoài ra, việc trở thành Thánh Kỵ Sĩ đồng nghĩa với việc sẽ có trong tay quyền lực, danh vọng, đất đai và cả tiền bạc.
Trong thế giới này, chúng ta có thể nâng cấp bảng chỉ số bằng việc “level up” bản thân mình.
Vậy nên với Thánh Kỹ, những Thánh Kỵ Sĩ có thể tăng level bằng cách đánh bại những ma thú. Đối với tôi, bọn họ như ở một tầm cao khác mà bản thân không thể với tới.
Nếu tôi có lỡ làm điều gì khiến họ tức giận, thì chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.
[Vâng, thưa ngài Rafal Burix.]
Tôi quỳ một chân xuống và cúi đầu thật thấp, nhìn chẳng khác gì tên thấp hèn.
[Đây, tiền công của mày.]
Rafal quẳng những xu bạc lẻ xuống chân tôi. Hai tên phía sau nhìn tôi cười khinh bỉ
[Nhặt nó lên. Người chịu thiệt sẽ là mày nếu không nhặt nó lên đấy!]
Chẳng cần hắn nói, số tiền này thực sự rất quan trọng vì nó giúp tôi sống sót qua ngày.
Cẩn trọng nhặt từng xu lên.
Khi chuẩn bị nhặt xu cuối, Rafal giẫm lên tay tôi.
[Oops, xin lỗi nhá. Tao không biết tay mày ở đấy, chắc là nó bẩn tới mức tao không thể thấy nó.]
Tiếng cười của hắn vang lên trong khi chà đạp bàn tay tôi.
[Nên nhớ rằng bọn tao là những người tốt bụng đã đồng ý thuê tên rác rưởi như mày đấy. Bọn tao có thể tìm người thay thế mày bất cứ lúc nào. Hiểu không? Hay nó quá khó hiểu cho một đứa bại não như mày?]
[Yeah, mày có vẻ lười biếng đấy. Đáng ra mày nên cảm thấy vinh hạnh khi được thay thế bọn tao làm việc này đấy. Đáng lẽ những việc như thế này thì sẽ không có lương nên tốt nhất mày nên cảm thấy biết ơn trước sự nhân từ của bọn tao khi trả lương cho mày đi.]
[Anh trai tao nói đúng đấy. Nếu mày khiến cho bọn tao thấy phiền thì tao sẽ cảm thấy tội lỗi khi gϊếŧ mày mất~]
Bọn chúng luôn tỏ ra rằng mình là những thực thể cao quý và đang dạy dỗ một kẻ vô dụng như tôi.
Nếu dám phản kháng thì bọn chúng sẽ không ngần ngại đập tôi ra bã, tống cổ đi, thậm chí có khi cả cái mạng cũng không còn.
Chết tiệt!
Tôi đã sống kiếp nô ɭệ như thế này năm năm rồi. Nếu bỏ việc, khá chắc kèo là Rafal sẽ điên lên và gán cho tôi một tội danh nào đó rồi lôi ra pháp trường.
Cũng chính vì cuộc sống này mà ngọn lửa hận thù liên tục cháy âm ỉ trong tim tôi suốt năm năm qua và chỉ chực chờ để bùng lên. Nhưng chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà tôi vẫn phải phục vụ hắn. Những lúc như này, kỹ năng《Bạo Thực》lại thức tỉnh và hành hạ cái dạ dày tôi.
Khi nghe tiếng gầm từ bao tử, Rafal nghĩ rằng tôi không ăn uống đầy đủ và bắt đầu luôn miệng chửi bới.
[Thật đáng thương! Mày thậm chí còn không làm tốt công việc của mình mà bọn tao còn phải cho mày ăn! Đúng là nỗi nhục cho gia tộc Burix!]
Hắn đá thẳng vào bụng tôi. Cho dù có nương tay đi chăng nữa thì với sự chênh lệch một trời một vực giữa chỉ số của hai bên khiến nội tạng tôi cứ như muốn trào ngược lên.
Tôi không thể thở được và lăn lộn trên sàn trong khi không ngừng nôn ra.
[Gì thế này, trông chẳng khác gì một con giòi! Thật kinh tởm và hôi hám!]
Dù cho ý thức đang mờ dần đi, tôi vẫn có thể nghe được giọng phụ nữ giống như Mimir.
[Oi, đứng dậy! Nếu mày không làm việc, bọn tao sẽ bị khiển trách mất.]
Rafal giẫm lên mặt tôi khi tôi vẫn còn lăn lộn trên mắt đất.
[Đứng dậy nhanh!]
Do sự khác biệt quá lớn về sức mạnh nên không lý nào tôi có thể đứng dậy được khi chân hắn vẫn còn ở nguyên đấy.
Tất nhiên Rafal biết rõ điều đó, hắn như đang tận hưởng việc nhìn tôi quằn quại dưới chân.
Khi hắn dùng thêm lực, đầu tôi như muốn nứt ra. Tưởng chừng phải bỏ mạng ở đây, nhưng một giọng nói đanh thép đã cứu sống tôi.
[Rafal, dừng lại ngay, cậu ta sẽ chết mất. Đó không phải điều mà một Thánh Kỵ Sĩ nên làm, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những người như cậu ấy, chứ không phải gϊếŧ chết họ.]
[Chậc…. Hôm nay đến lượt của Roxy Heart à?]
Người vừa cứu tôi là Roxy Heart.
Mái tóc vàng kim phất phơ trong gió, rất hợp với tính cách dũng cảm của cô ấy.
Gia tộc Heart cũng là một trong ngũ đại gia tộc phục vụ cho Vương Quốc, rất xem trọng chính nghĩa.
Vì thế nên họ rất được dân chúng ủng hộ, tất nhiên tôi cũng là một fan cứng của cô ấy.
Sau khi bị Roxy lườm, nhóm của Rafal đành phải rút đi cùng những lời chửi bới. Khi đó, hắn nhìn Roxy với nụ cười man rợ.
Tôi biết rõ khuôn mặt đó. Rafal là một kẻ cực kỳ cứng đầu. Hắn nghĩ Roxy đang hạ nhục hắn và chắc chắn rằng đang có âm mưu trả thù.
Nhưng cô ấy chẳng quan tâm, còn đưa tay ra và giúp tôi đứng dậy. Roxy lấy ra một chiếc khăn tay và lau vết máu trên trán tôi.
[Anh có sao không?]
[À vâng, không sao cả. Tôi thực sự rất cảm kích khi ngài đã cứu tôi, Roxy-sama.]
[Đó là chuyện tôi nên làm mà. Thay ca nào!]
Tôi cúi đầu thật thấp cùng với sự tôn kính dành cho cô và trao lại cây thương phấp phới lá cờ thêu biểu tượng Hoàng gia.
Cây thương này là chứng nhận của người gác cổng.
Cô ấy quả là một người tuyệt vời, khác hẳn với những Thánh Kỵ Sĩ khác.
Roxy nhìn tôi đầy lo lắng khi tôi buông tay cô.
[Nếu chuyện này còn xảy ra, hãy cứ nói - ]
[Không đâu… làm sao tôi có thể làm phiền Roxy-sama như thế. Tôi ổn rồi, xin phép cáo lui.]
Roxy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng rời đi.
Hơn nữa, tôi không muốn có bất cứ rắc rối nào phát sinh giữa cô ấy và nhà Burix. Với tính cách của chúng, chẳng biết tụi nó sẽ giở những trò đê tiện nào.
Nếu Roxy làm như vậy chỉ vì tôi, càng khiến sự sầu não trong l*иg ngực tôi thêm nặng trĩu. Hi vọng cô ấy có thể đừng ngần ngại làm ngơ cái cảnh tượng anh em nhà Burix đánh đập con người vô dụng này. Điều đó chắc hẳn sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn cho những người nơi đây.
Để giải tỏa căng thẳng, tôi quyết định hướng tới quán rượu mà bản thân hay lui đến. Trăng đã lên cao...
Đêm khuya cũng chính là lúc quán nhộn nhịp nhất. Thương nhân, gái điếm, du khách,... mặt ai cũng đỏ như gấc vì men.
Bước tới và ngồi tại quầy - chỗ như được để dành sẵn cho tôi. Dù chưa gọi gì, ông chủ quán vẫn đặt trước mặt tôi một ly rượu sánh đỏ.
Đây chẳng phải là loại rượu hảo hạng gì, chỉ là thứ thức uống rẻ mạt nhất ở cái quán này bởi cái vị chua loét của nó. Nhưng chắc chỉ có nó mới vừa với túi tiền của tôi và làm cho tôi say một chút.
[Ông chủ, cho ổ bánh mì với chén súp.]
[Có ngay!]
Đó là một ổ bánh mì vừa cứng vừa cháy vì đã nướng trước đó rất lâu. Món súp thì nhạt nhẽo bởi nước dùng cũng chỉ là nước luộc rau củ cho các món khác.
Đây là bữa ăn mỗi tối của tôi. Trong năm năm qua, chưa lần nào tôi thực sự ăn thịt. “Miếng thịt” cuối cùng tôi bỏ vào miệng cũng chỉ là một mẩu thịt khô. Nói chung, vị của nó ra sao, tôi đã quên béng rồi.
Kỹ năng《Bạo Thực》cứ liên tục dày vò dạ dày khiến tôi cực kỳ đói. Nhưng bởi không có tiền nên tôi phải ăn thật chậm rãi và từ tốn để thỏa mãn cái bụng ầm ĩ này nhưng chẳng mấy tác dụng.
Trong khi vừa gặm từng mẩu bánh và nhấp từng hớp rượu, tôi tán gẫu với chủ tiệm.
[Công việc gác cổng như nào rồi?]
[Khắc nghiệt lắm!]
[Vậy à, mong cậu sẽ không giống như người trước.]
Tôi không nói gì.
Người đó được thuê bởi nhà Burix, nghe nói đã chết vì lao lực.
Công việc khắc nghiệt còn bị đánh đập liên tục, anh ta chẳng khác tôi bây giờ là bao. Người anh ấy ngày một gầy đi, kiệt quệ dần rồi đến một ngày thì ngã xuống và ra đi mãi mãi.
Chủ quán đã tận mắt chứng kiến cảnh người nhà Burix giẫm lên thi thể của anh ấy như thể giẫm lên một món đồ hết hạn sử dụng.
[Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được khung cảnh tàn nhẫn nhưng đầy đau thương ấy. Bởi lẽ nó đã khắc sâu vào đôi mắt này, cũng như trong tâm trí tôi.] - chủ quán buồn rầu nói.