Chương 2-1

Dịch giả: Đinh Đinh

Chương này sẽ gọi Tiketo là ‘anh/anh ấy’ và Juntan là ‘cậu/cậu bé’ do đây là quá khứ của Juntan, khi cậu mới gặp Tiketo.Lần đầu tiên Juntan gϊếŧ người là khi lên tám. Một người đàn ông đã gọi cậu bé khi cậu mơ hồ nhìn trời cao.

– Nhóc có đói không? Nếu nhóc gϊếŧ tên đó, ta sẽ cho nhóc đồ ăn.

Mục tiêu là gã đàn ông to lớn có bộ râu rậm. Không biết danh tính hay địa vị. Chỉ là cậu đang đói, vậy nên cậu đã gϊếŧ một người hoàn toàn xa lạ.

Juntan cầm theo gói bột mà ‘khách hàng’ đưa cho cậu, dần tiếp cận mục tiêu. Tất cả những gì cần phải làm, chỉ là cho gói bột đó vào ly rượu mà gã đàn ông cầm trên tay. Vị khách đó nói rằng vì cậu còn bé nên gã sẽ không phòng bị, nhưng mục tiêu đầu tiên ấy lại rất thận trọng, cho dù là trẻ con cũng không khoan dung. Juntan bị gã đá văng khi gã trông thấy cậu đổ gói bột vào ly của mình. Cậu ráng sức chạy nhưng tên đàn ông to lớn kiên quyết tóm cậu bé bằng được. Juntan tình cờ nhặt được một con dao gọt hoa quả trong thùng rác ven đường, rồi đâm thẳng vào trái tim của gã đàn ông đang gì chặt cậu.

Juntan khi ấy hoàn toàn không lo sợ hay dao động kể cả khi nhìn thấy gã nằm bất động trong đống máu tràn.

(Hóa ra, con người có thể chết dễ dàng như vậy.)

Khách hàng nhếch mép nhìn Juntan rửa sạch vết máu bắn và thưởng thức phần thưởng là chiếc bánh mì.

– Dã thú sinh tồn bằng cách ăn thịt con mồi. Ngươi cũng nên sống như thế đi.

(Vậy à. Mình là một con thú hoang à.)

Vì là dã thú nên hoàn toàn không có cảm xúc gì khi gϊếŧ chết một con người. Bị thuyết phục một cách dễ dàng, kể từ đó Juntan gϊếŧ người để kiếm tiền và đồ ăn.

Cậu bé ngừng đếm số người chết dưới tay cậu kể từ khi cậu nhận ra việc đó hoàn toàn vô nghĩa.

Bước ngoặt ghé tới khi Juntan lên mười lăm tuổi. Một vị khách thần bí xuất hiện. Chiếc áo choàng đen thẫm như bóng tối che phủ toàn bộ cơ thể, hắn phát ra chất giọng như bị bóp nghẹt bên dưới chiếc mặt nạ điểm xuyết hoa diên vĩ.

“Gϊếŧ Tiketo W. Branch, công tử gia tộc Branch.”

“Nhận dạng?”

Cậu yêu cầu khách hàng xác nhận đặc điểm nhận dạng của mục tiêu và nhận lại câu trả lời chất chứa căm thù:

“Là một kẻ dơ bẩn mang dòng máu bị nguyền rủa. Chỉ gần tên đó còn sống, tuyệt đối sẽ không có hạnh phúc, nên ta phải loại bỏ dòng máu đó.”

Cậu không quan tâm tới câu chuyện đằng sau, nhưng cũng không khó để nhận ra khách hàng của cậu không thích mục tiêu.

“Đeo khuyên tai màu đỏ. Đấy là dấu hiệu.”

Juntan rất ngạc nhiên với phần thưởng hậu hĩnh mà khách hàng đưa ra. Mỗi sinh mạng đều có cái giá riêng. Một số rất đắt và một số lại cực rẻ mạt, nhưng của người này lại là cao nhất từ trước tới nay. Số tiền đủ để cho cậu sống trong mười năm.

(Rốt cuộc là người như thế nào vậy nhỉ?)

Cái người có số tiền cho sinh mạng của anh ta cao đến thế, rốt cuộc là người như thế nào? Cậu có một chút tò mò.

(Mà, cũng chẳng khác biệt gì. Chỉ cần gϊếŧ thôi mà.)

Địa vị, giới tính, độ tuổi, tất cả đều chẳng quan trọng. Chết rồi sẽ chỉ còn là một cục thịt mà thôi.

Tối hôm đó, Juntan mang theo con dao gọt hoa quả ưa thích lẻn vào nhà Branch.

Gϊếŧ chóc quả thực rất đơn giản. Nhẹ nhàng tiếp cận rồi cứa một đường ngay cổ họng mục tiêu. Đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu nhắm tới con mồi qua cửa sau của dinh thự.

Cánh cửa đã bị khóa nhưng có thể mở ra dễ dàng bằng lưỡi dao gọt hoa quả.

Juntan khựng lại khi chớm bước trên hành lang dài.

(Có cái gì đó.)

Với trực giác của một con thứ hoang, cậu dừng động tác khi cảm nhận được bẫy rập hay có người canh gác. Nhưng Juntan ngay lập tức tiếp tục. Sự cảnh giới chính là bằng chứng cho thấy mục tiêu ở ngay phía trước.

Cậu chậm rãi đi tiếp, đột nhiên, sàn nhà chìm xuống và mũi tên bay ra từ bức tường. Né hố bẫy sụp, cậu đạp chân lên bức tường rồi tiếp đất. Và ngay lập tức bị nhốt trong chiếc l*иg rơi đúng xuống nơi cậu đứng. Con dao mỏng không thể đối chọi được những chiếc thanh sắt to dày. Là loại song sắt dùng để bắt giữ dã thú.

“… Ồ.”

Juntan bất giác thán phục, cậu hoàn toàn bị bắt nhốt. Đây là một chiếc bẫy kép được thiết lập bởi việc tính toán các chuyển động.

Luồng sáng lóe lên trong bóng tối khi cậu bé cảm thán về cái bẫy ấn tượng.

“Haha, bị tóm rồi này. Đừng có nghĩ có thể gϊếŧ ta dễ dàng, tên sát thủ ngu ngốc.”

Thiếu niên đẹp đẽ cùng làn da trắng và đôi hoa tai đỏ xuất hiện với ngọn đèn sáng.

Đó hẳn là mục tiêu cần thanh toán – Tiketo W. Branch. Nụ cười hài lòng của anh ta như một kẻ thủ ác mãn nguyện vì âm mưu đen tối của mình đã thành công. Tiketo nhíu mày khi nhìn Juntan với đôi mắt xanh trong veo.

“… Trẻ con? Ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nhóc tới đây làm gì vậy?”

“Tới để gϊếŧ ngươi.”

“Với con dao đó?”

Juntan gật đầu. Tiketo híp mắt lại, lạnh lùng nói.

“Có thể ngươi nghĩ ngươi tới đây để tiêu khiển hay kiếm tiền tiêu vặt, nhưng game over rồi. Cuộc ám sát của ngươi thất bại rồi. Nếu đã trở thành kẻ gϊếŧ người phải chấp nhận rủi ro sẽ bị đối phương săn lùng. Chắc không thể khiếu nại gì nếu bị gϊếŧ khi thất bại chứ?”

“Ừ.”

Tiketo càng cau mày dữ tợn khi nghe câu trả lời nhẹ bẫng.

“Ngươi không sợ chết.”

“Không hẳn.”

Không phải vì cậu là kẻ mạnh mà đối với Juntan, cái chết là chuyện thường ngày, không nhất thiết phải sợ hãy hay đau thương. Con người chắc chắn sẽ phải chết vào một ngày nào đó – Chỉ là điều đó sẽ tới vào ngày hôm nay. Tiketo thể hiện rõ sự khó chịu, cáu kỉnh chặc lưỡi bỏ đi.

Juntan tựa vào l*иg sắt hít một hơi dài trong bóng tối im lặng.

(Đói ghê.)

Cậu bé đã không hề ăn uống đầy đủ trong vài ngày rồi. Cậu muốn trốn thoát nhưng lại đói. Cậu nghe tiếng bước chân tới gần khi đang thu mình, vùi mặt vào đầu gối và nhắm mắt chịu đựng cái bụng rỗng.

Nặng nề ngẩng mặt, cậu nhìn thấy Tiketo đứng đó. Anh tra chìa khóa vào ổ và mở cửa l*иg.

Rồi anh ta đi vào, nhìn xuống Juntan và nói.

“Đưa dao đây.”

Tên này nghĩ gì khi đứng trước gã sát thủ tới để gϊếŧ hắn mà không có bất cứ gì để tự vệ như vậy chứ? Juntan đưa lại chiếc dao cho Tiketo với chút e dè.

Tiketo cất dao vào túi, đi khỏi l*иg sắt.

“Theo ta.”

Tiếng giày của Tiketo vang lên trong hành lang dài, Juntan đăm đăm nhìn theo bóng lưng người phía trước.

(Gϊếŧ tên này rất dễ mà.)

Ngay cả khi không có dao bên cạnh thì cậu có thể dễ dàng gϊếŧ chết một người, có thể bẻ gãy chiếc cần cổ mảnh mai đó, chỉ với một nắm tay.

(Có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào mà, nên cứ để vậy đã.)

Cậu có chút thắc mắc muốn biết Tiketo đang dẫn cậu đi đâu và sẽ làm gì với cậu.

Phòng tắm được chuẩn bị đầy đủ, bồn tắm chứa đầy nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Tiketo quay lại nói với Juntan:

“Vào đi, rửa sạch người.”

Juntan nghiêng đầu:

“… Để làm gì?”

“Đương nhiên vì ngươi bẩn. Bốc mùi y hệt con thú hoang ấy. Ta có nhiều thứ muốn hỏi ngươi nhưng trước tiên ngươi phải làm gì đấy với cái cơ thể đó đã.”

Muốn nói chuyện với kẻ đến để gϊếŧ mình? Trước giờ cậu đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, nhưng chưa có ai trong số họ yêu cầu cậu đi tắm vì muốn nói chuyện với cậu cả.

“Nhanh lên.”

Juntan bối rối nhìn vào bồn tắm.

“Sao thế?”

“… Vào như thế nào?”

Cậu chưa từng tắm bồn bao giờ. Tiketo tặc lưỡi không hài lòng.

“Trước tiên thì cởi đồ ra. Toàn bộ, từ trên xuống dưới.”

Làm gì phải tức giận vậy chứ? Nếu giận đến vậy thì mặc tôi cũng được cơ mà? Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng làm theo mệnh lệnh không cho phép người khác cãi lại của Tiketo.

“Nhanh lên. Nước sẽ nguội đấy.”

Juntan lột hết quần áo trên người xuống.

“Rồi. Giờ thì vào bồn đi.”

Đặt chân vào bồn và cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ dưới chân. Cái lạnh dần biến mất và cơ thể được thả lỏng.

Juntan hít sâu một hơi.

(Ấm ghê.)

Sau đó, Tiketo xắn tay áo sơ mi và gấu quần lên rồi bước vào. Anh dựa lưng vào bồn, đánh bông xà phòng bằng một miếng bọt biển, và chạm lên tóc Juntan.

Juntan choáng váng, nâng hông để đứng dậy.

“Yên, không được cửa động. Ta sẽ không thể gội đầu cho ngươi được.”

Bị mắng rồi. Juntan ngồi lặng lẽ đầy bối rối.

“Thật tình, thằng nhóc phiền phức. Hầy, thôi cứ nghĩ là đang tắm cho một con chó to đi vậy.”

Tiketo lầm bầm nhưng đôi tay rất cẩn thận gội đầu cho Juntan.

Cậu bé thoải mái với làn nước ấm và bọt bong bóng, hơn cả là những ngón tay thon dài của Tiketo đang luồn nhẹ nhàng vào tóc cậu.

“Ngươi tên gì?”

“Juntan.”

“Sinh ra ở đâu?”

Juntan ngoan ngoãn đáp lại với tâm trạng dễ chịu.

“Tây Ban Nha… Granada.”

“Cha mẹ đâu?”

“Không biết.”

Trong ký ức của cậu bé hoàn toàn không có bóng hình cha mẹ.

“Ngươi sống thế nào tới tận lúc này thế?”

“Sếp giao việc cho tôi. Ông ấy gom những đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa lại rồi giao việc, làm xong sẽ được ăn bánh mì.”

Cậu bé không thể nhớ được những công việc mà cậu đã làm, nhưng dù có làm nhiều đến đâu cũng chỉ nhận được một ít thức ăn. Có nhiều đứa trẻ chết vì yếu hay bệnh tật, tất cả đều không có cách tồn tại nào khác.

“… Vậy à.”

Tiketo chỉ đáp lại một lời như thể đã chứng kiến tất cả. Rồi tiếp tục lặng lẽ gội đầu, chà lưng cho Juntan. Đôi bàn tay dịu dàng.

(Người này là thế nào vậy chứ?)