Chương 8

Vậy nên cậu chỉ đành liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt, tiếng nức nở không ngừng.

Tống Giản Lễ ngồi bên cạnh cậu, tấm nệm mềm mại lún xuống một chút.

“Lau nước mắt đi.” Tống Giản Lễ mở khăn lông ra, lau khuôn mặt khóc sưng lên của Lục Ngu. Lục Ngu ngoan ngoãn ngẩng đầu cho Tống Giản Lễ lau.

Cậu nhắm chặt mắt, đôi môi mỏng cũng mím lại, đuôi mắt vì khóc mà đỏ lên, trông cực kỳ đáng thương, Tống Giản Lễ nhìn mà ruột gan đau xót.

“Sao lại khóc thành con mèo con thế này?” Anh cố ý trêu đùa một câu, giọng nói ôn hòa.

Lục Ngu hơi ngại ngùng sờ tai, mặt bị Tống Giản Lễ lau nên cậu cũng không rơi nổi nước mắt nữa.

Thấy Lục Ngu đã ngừng khóc, Tống Giản Lễ mới hỏi: “Tang Tang đã muốn kể với anh đã xảy ra chuyện gì chưa?”

Lục Ngu hít mũi, có hơi nghẹt, cậu lại hít mạnh hơn chút, càng nghẹt kinh hơn.

Vậy nên ngay giây sau, cậu lại rơi nước mắt: “Anh Giản, không thở nổi, hu hu…”

Tống Giản Lễ không nhịn được bật cười, anh giơ tay xoa đỉnh đầu Lục Ngu, dùng khăn lông lau giọt nước mắt vừa rơi của cậu: “Không khóc, không khóc, lát nữa là hết nghẹt rồi.”

Anh rút một tờ khăn giấy, giúp Lục Ngu lau nước mũi.

Lục Ngu gật đầu, đang cố gắng nén nước mắt lại.

Tống Giản Lễ thật sự cảm giác đối phương quá đáng yêu, trời ạ, sao lại tạo ra một điểm yếu của anh đáng yêu tới vậy?

Bình tĩnh lại một hồi, Lục Ngu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

“Anh Giản…” Giọng nói Lục Ngu nặng nề: “Em cũng có thể thông minh được như anh không?”

Tống Giản Lễ lấy khăn lông lau mồ hôi trên cổ của Lục Ngu, nói: “Tang Tang đã rất thông minh rồi.”

“Hôm nay em mới biết, anh… hức, anh trai luôn cảm thấy việc em đưa bảng điểm để anh ấy ký tên là chuyện rất mất mặt.” Nói tới đây, Lục Ngu lại muốn khóc.

Vậy nên khi nói xong, cậu lại bắt đầu nghẹn ngào.

Tống Giản Lễ nhíu mày lại: “Tang Tang.”

Anh gọi Lục Ngu một tiếng.

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, bởi vì vừa khóc nên trong mắt vẫn còn ánh nước, khiến con ngươi của cậu long lanh: “Dạ?”

“Em có nhớ lời anh đã nói không? Anh trai em là một thiên tài, nhưng cũng chỉ là một thiên tài thôi, ở chỗ cao lâu ngày khiến anh ấy không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, cũng không có khả năng đồng cảm với người khác, đây là khuyết điểm của anh ấy.”

Anh tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Lục Ngu, Lục Ngu không hề cảm thấy khó chịu.

“Mà chính bởi vì anh ấy thiếu sót mấy thứ này, nên em mới dễ bị anh ấy ảnh hưởng, bởi vì anh ấy là anh trai em, là một bậc thiên tài. Em mong muốn đạt được sự khẳng định của anh ấy, thực ra cũng là muốn có được sự khẳng định của thiên tài.”

“Vậy thì chúng ta đổi góc nhìn khác, nếu như tối nay Lục Lâm Tinh nói những câu y hệt như vậy với em, thì em có còn buồn như thế nữa không?”

“Chắc là không ha, bởi vì em ấy không phải thiên tài, em cũng không muốn có được sự công nhận của em ấy, không phải sao?”

Rốt cuộc vẫn là Tống Giản Lễ. Lục Ngu chẳng hề nói thêm một câu nào, mà Tống Giản Lễ chỉ dùng hai ba câu đã nắm được bản chất của vấn đề.

“Còn có Tang Tang à, lần sau đưa bảng điểm cho anh, anh sẽ giả chữ ký, cũng sẽ giảng đề làm sai cho em.” Ý trong lời của Tống Giản Lễ chính là anh có thể giả chữ ký của Lục Cẩn Luật để ký cho Lục Ngu.

Lục Ngu ngơ ngác nhìn Tống Giản Lễ, cậu rõ ràng đang buồn như thế cơ mà, sao Tống Giản Lễ lại dễ dàng dỗ được cậu như vậy chứ?

Im lặng vài giây, Lục Ngu nhào vào lòng Tống Giản Lễ, vùi mặt vào l*иg ngực Tống Giản Lễ: “Anh Giản, anh tốt thật đấy.”

Lời cậu nói mang theo chút rung động, khiến trái tim Tống Giản Lễ đập nhanh hơn hẳn.

Cuối cùng, Lục Ngu ở lại chỗ của Tống Giản Lễ.

Bọn họ quen nhau từ bé, đây không phải là lần đầu Lục Ngu ngủ lại nhà Tống Giản Lễ, có điều đây lại là lần đầu tiên từ sau khi Lục Ngu lên lớp mười hai.