Chương 5

Cậu siết chặt tờ báo cáo kiểm tra trong tay, giấy trắng mực đen, chữ nào cũng bày ra rõ ràng bệnh của cậu không chỉ là bệnh dạ dày.

Mà còn có chứng bệnh gọi là “mất trí nhớ do tâm lý”, còn có cái gọi là “mất trí nhớ có chọn lọc”.

Đây chính là chứng bệnh thứ hai mà cậu giấu giếm, còn bệnh dạ dày chỉ để làm bia đỡ đạn cho cậu.

Mà đây còn là căn bệnh mà cậu chưa từng nghe tới bao giờ, bác sĩ nói cậu có lẽ sẽ quên có chọn lọc về người hoặc việc xung quanh.

Đầu Lục Ngu có hơi choáng váng, bên tai vang lên tiếng ù ù.

Buổi trưa khi nhận báo cáo kiểm tra, cậu vẫn lo lắng không thôi, vậy nên mới mất tập trung, quên mất lời hẹn với Tống Giản Lễ.

Sao cậu lại mắc bệnh, phải làm sao đây, nói với ba mẹ? Nhưng họ không có ở nhà. Nói với anh trai? Nhưng anh trai không hề muốn để tâm tới mình…

Tay Lục Ngu không nhịn được mà phát run.

Làm sao bây giờ, Lục Ngu, mau nghĩ cách đi…

Nhịp tim cậu đập nhanh, hô hấp rối loạn.

Lúc này, chuông điện thoại chợt vang lên. Lục Ngu đặt đơn khám bệnh xuống, thấy là Tống Giản Lễ gọi tới, cậu mới nhận điện thoại.

“Anh Giản.” Lục Ngu gọi khẽ một tiếng với phía đối diện, không biết tại sao, vào lúc cậu đang hoang mang, bất an mà cứ có Tống Giản Lễ bên cạnh là sẽ khiến cậu yên tâm lại.

Tống Giản Lễ nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”

Giọng của anh truyền từ đầu kia điện thoại tới, mang theo chút từ tính như dòng điện, rất dễ nghe.

“Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”

Lục Ngu lặng lẽ thở dài, tâm trạng cậu không tốt không chỉ là vì những lời mẹ cậu nói kia, mà báo cáo kiểm tra trong tay còn là củ khoai lang nóng bỏng tay.

“Tốt hơn từ lâu rồi.” Lục Ngu chậm chạp nói.

Đã mười giờ hơn rồi, Tống Giản Lễ biết Lục Ngu có thói quen về nhà ghi từ vựng, nên không quấy rầy cậu quá lâu, chỉ dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm đi, nhớ ăn sáng, ngày mai tan học lại cùng nhau về nhà.”

“Vâng.” Lục Ngu đáp lời.

“Bữa sáng.” Tống Giản Lễ cảm giác câu trả lời của Lục Ngu có phần không kiên định, nên đã nhấn mạnh thêm lần nữa.

Lục Ngu nghiêm mặt: “Em nhớ rồi, anh Giản.”

Tống Giản Lễ không nhịn được nghĩ, sao Lục Ngu lại làm nũng rồi vậy.

“Được rồi, ngủ ngon Tang Tang.”

Lục Ngu trả lời: “Ngủ ngon, anh Giản.”

Hai người bây giờ mới cúp điện thoại.

Đợi tới khi cúp máy, Lục Ngu lại cầm báo cáo kiểm tra bên người lên.

Từ bé đến lớn, một trong những chuyện mà Lục Ngu sợ nhất là bị ốm.

Bởi vì mỗi lần bị ốm, cậu không hề nhận được sự quan tâm của họ mà toàn là trách mắng. Họ sẽ trách cứ Lục Ngu luôn mắc bệnh, chê cậu làm tốn thời gian của họ, mắng cậu không hiểu chuyện.

Nhưng ốm đau thì luôn phải chữa chứ, Lục Ngu nghĩ.

Bây giờ ba mẹ không ở nhà, chuyện này chỉ đành bàn bạc với anh trai. Anh trai chưa từng nói gì cậu về chuyện cậu bị ốm, vậy nên kiểu gì cũng phải thử xem sao, nếu như quên hết tất cả mọi người…

Nghĩ đến đây, bàn tay chuẩn bị mở cửa của Lục Ngu khựng lại, quên mất sao?

Vào khoảnh khắc đó, trong đầu Lục Ngu bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều người, nếu như quên đi bọn họ, vậy mình sẽ vui hay buồn đây?

Cậu lẳng lặng nghĩ, nghĩ một hồi lại chợt nghĩ tới khuôn mặt dịu dàng của Tống Giản Lễ, như vậy cũng sẽ quên cả Tống Giản Lễ sao…

Lục Ngu lắc đầu, mái tóc mềm mại theo đó lắc lư, cậu cảm giác mình điên rồi mới muốn quên đi họ!

Vậy nên cậu mở cửa đi tới phòng sách, sau đó lấy dũng khí giơ tay gõ cửa.

“Anh trai…” Lục Ngu gọi khẽ một tiếng.

Bên trong không trả lời.

Nhưng đèn điện trong phòng sách vẫn sáng rỡ, hơn nữa, giờ này buổi tối còn chưa tới giờ Lục Cẩn Luật đi ngủ.

Lục Ngu chỉ cho rằng người bên trong không nghe thấy, vậy nên hít sâu một hơi dài, gõ cửa thêm lần nữa, giọng nói cũng to hơn chút: “Anh, anh có ở đó không?”

Cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Luật.

Kiểu tóc vuốt ngược ra sau, chắc là anh ta vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ đồ tắm, đầu tóc ướt nhẹp, đeo gọng kính bạc, đôi mắt toát lên vẻ tinh anh của giới kinh doanh, anh ta là một người đàn ông trời sinh đã mang vẻ uy nghiêm.