Lục Ngu cảm thấy như mình đang nằm mơ, vì từ khi còn nhỏ, hình như cậu chưa bao giờ nghe thấy tên cún cơm của mình từ miệng Trang Ninh Nguyệt nữa.
Trong lòng như có pháo hoa nổ tung, phút chốc đã trở nên rực rỡ sắc màu, chúng như bông hoa nhỏ trong bóng tối gặp được ánh sáng hiếm hoi, niềm vui dâng lên tận đỉnh tim.
Lục Ngu sửng sốt mấy giây, đi đến bên cạnh Trang Ninh Nguyệt, trong mắt rưng rưng nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trang Ninh Nguyệt lại vỗ vỗ chiếc ghế sofa bên cạnh mình: "Ngồi cạnh mẹ đi, con ngoan.”
Lục Ngu cuối cùng cũng không nhịn được, quỳ xuống bên cạnh Trang Ninh Nguyệt, tựa đầu vào đầu gối bà ta, khóc nức nở: “Mẹ, hôm nay không phải con sai mà… Mẹ ơi..."
Hình như đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua cậu cảm nhận được tình thương của mẹ, Lục Ngu tưởng rằng mình không thể dựa dẫm vào mẹ nữa, nhưng khi Trang Ninh Nguyệt nở nụ cười dịu dàng với cậu, bức tường trong lòng cậu lập tức sụp đổ.
Cậu mới chỉ mười bảy tuổi thôi mà, sao không khát vọng tình mẹ được?
"Hu hu hu, mẹ ơi, hu hu hu ___"
“Hu hu…”
Trang Ninh Nguyệt hơi bất ngờ, tay bà ta cứng đờ trên khung trung một lúc, chắc cảm thấy Lục Ngu khóc hơi quá nên lúc này mới từ từ đặt tay lên lưng cậu, hạ giọng xuống hết mức có thể, nói: “Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa.”
Lục Ngu nằm trên đầu gối của Trang Ninh Nguyệt khóc nức nở, nước mắt thấm ướt tất chân bà ta, để lại vết nước nhợt nhạt.
“Mẹ, mẹ có tin con không?” Lục Ngu ngẩng đầu hỏi Trang Ninh Nguyệt.
Lúc này Trang Ninh Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới bịch thuốc Lục Ngu đặt dưới chân mình, bà ta cúi người nhặt thuốc lên: “Nhiều thuốc như vậy? Bị đau ở đâu rồi?”
Lục Ngu đưa đầu về phía trước, tủi thân nói: “Ở phía sau đầu.”
Trang Ninh Nguyệt đưa tay tùy tiện vuốt ve tóc cậu hai lần, dường như mơ hồ nhìn thấy chút vết đỏ, thế nên Trang Ninh Nguyệt dứt khoát đặt lòng bàn tay lên đầu Lục Ngu, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần: "Uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏe lên thôi."
Dù bà ta đã cố nhẹ nhàng nhưng Lục Ngu vẫn cảm thấy đau đớn, cậu lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại thèm khát tình mẫu tử hiếm có này nên đành cắn môi làm ra vẻ bình thường.
"Ngồi dậy đi, mẹ và con nói chuyện một chút." Trang Ninh Nguyệt buông tay xuống, lại vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh bảo Lục Ngu ngồi trên ghế sofa.
Lục Ngu dùng ống tay áo lau nước mắt, vừa nức nở vừa ngồi xuống bên cạnh Trang Ninh Nguyệt.
“Con còn nhớ con trai út của bác cũng là em họ* của con, Lục Tường Ý không?”
*Bên Trung anh chị em họ ai nhỏ tuổi hơn là em chứ không phân theo thứ tự ba mẹ
Trang Ninh Nguyệt hỏi.
Lục Ngu gật đầu, cậu bé được cả nhà học Lục yêu thương lớn lên thực ra cũng bằng tuổi Lục Ngu, chỉ nhỏ hơn Lục Ngu mấy tháng.
“Bác và bác gái của con đi công tác nước ngoài, em họ của con sắp thi đại học nên đưa thằng bé đi cùng không tiện, vì vậy họ muốn nhờ nhà ta giúp đỡ chăm sóc một chút.” Trang Ninh Nguyệt nói.
Lục Ngu nói: “Mẹ muốn con chăm sóc em ấy à? Con làm được.”
Trang Ninh Nguyệt gật đầu: “Không phải con cũng sắp đi thi đại học sao? Con không cần phải lo lắng đâu.”
“Có điều em họ của con đi từ xa đến đây, ba và mẹ nghĩ rằng phòng của con sẽ có ánh sáng tốt nhất nên con xem xem hai tháng tới có thể ở trong phòng dành cho khách được không? Để em họ ở trong phòng của con.”
Lục Ngu lại im lặng.
Trước đây khi bị mắng, cậu sẽ trốn vào phòng khóc thầm, cậu sẽ nghĩ có lẽ bọn họ yêu cậu nên ít nhất thì căn phòng này mới là phòng có ánh sáng tốt nhất, diện tích cũng lớn nhất.
Cậu cũng được coi là sinh ra trong kỳ vọng.
Bây giờ cậu cũng phải nhường chút suy nghĩ cuối cùng này đi ư?
Nhưng cậu lại cảm thấy mình rất ra vẻ, bởi vì mẹ cậu nói không sai, Lục Tường Ý đến từ phía tây thành phố đến đây, tất nhiên phải cho cậu ta điều tốt nhất thì mới hợp với đạo đãi khách.