Tống Giản Lễ không hỏi Lục Ngu xem mẹ cậu rốt cuộc đã nói những cái gì, nhưng dù sao cũng không phải cái gì dễ nghe, bảo Lục Ngu kể lại lần nữa cũng chỉ khiến cậu tổn thương thêm.
Anh chán nản vì mình mãi tận một tháng sau mới phát hiện ra Lục Ngu bất thường.
Lục Ngu khóc cực kỳ thương tâm, ấm ức tích tụ cả tháng trời cuối cùng đã giải phóng vào giờ phút này. Đôi mắt trong trẻo của cậu đỏ lên, đến cả đầu ngón tay cũng hồng hồng, nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng của Tống Giản Lễ.
Tiếng khóc nghẹn ngào.
Lục Ngu là người rất dễ mắc kẹt vào vòng hoài nghi của chính mình, điều Tống Giản Lễ cần làm là nói cho cậu biết rằng Lục Tang Tang luôn tỏa sáng, Lục Tang Tang không phải thứ không đáng một xu, vẫn luôn có người để tâm tới Lục Tang Tang.
Gió đêm thổi qua con sông cuối cùng cũng khiến nó bớt oi bức, cơn gió tùy ý thổi bay tóc mái trước trán Lục Ngu, ở chỗ lông mày lộ ra vết sẹo nhàn nhạt.
Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm vết sẹo kia, dưới hàng lông mày đậm là đôi con ngươi sâu thẳm.
Cuối cùng, Lục Ngu cũng ngừng khóc, lông mi ướt nhẹp, viền mắt sóng sánh nước, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét ửng đỏ, nén lại tiếng nức nở. Có điều, dù gì thì cậu ít nhất vẫn nghe được lời Tống Giản Lễ nói.
“Cảm ơn anh, anh Giản…” Lục Ngu dùng mu bàn tay để lau đi giọt nước mắt cuối cùng đọng trên mi mắt.
Tống Giản Lễ nhíu mày, đáy mắt là vẻ yêu thương, đáp lời: “Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này thì nhất định phải kể cho anh nghe, đã biết chưa?”
Lục Ngu ngẩng đầu lên nhìn anh, Tống Giản Lễ rất đẹp trai, khuôn mặt mang vẻ dịu dàng lại lạnh nhạt, trong đôi mắt thâm thúy khảm hai viên ngọc đen tựa như cặp đá hắc diệu.
Khi nhìn vào Lục Ngu, đôi môi luôn treo một nụ cười, dịu dàng chết đi được.
Đôi mày tựa kiếm, trong đôi con ngươi luôn ẩn chứa vẻ lạnh nhạt không thể tan ra được.
Mà Tống Giản Lễ lại luôn lấy một dáng vẻ vừa dịu dàng vừa gần gũi để đối diện với Lục Ngu, nên khi anh nhíu mày lại, Lục Ngu chỉ cảm thấy nó lạc quẻ.
“Anh Giản, em không buồn, anh đừng nhíu mày.” Lục Ngu tựa như ma xui quỷ khiến, giơ tay lên, che đi ấn đường nhíu chặt của Tống Giản Lễ.
Trong phút chốc, cậu thấy con ngươi Tống Giản Lễ co lại, cũng cảm giác nhịp tim mình đập bất thường.
Vậy nên, cậu lại lật đật bỏ tay xuống.
Lông mày Tống Giản Lễ hạ xuống, lông mi làm thành cái bóng dưới mắt, anh nhìn qua bàn tay đang vội vã giấu ra sau lưng của Lục Ngu.
“Đi thôi, về nhà nào.” Anh không nói về chuyện này, chỉ xoa đỉnh đầu Lục Ngu nói.
Lục Ngu gật đầu, trên đường về nhà, Tống Giản Lễ lại mua sữa cho Lục Ngu.
“Anh Giản, anh tốt thật đấy.” Lục Ngu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tống Giản Lễ, nghiêm túc nói.
“Anh chỉ có mình Lục Tang Tang thôi, anh không đối xử tốt với em thì anh đối xử tốt với ai nữa?” Giọng nói Tống Giản Lễ rất trầm, nhưng bất ngờ là lại rất nhẹ nhàng.
Gió đêm thoảng qua, một sợi dây đàn đứt đoạn giữa không trung.
——
“Cái bệnh này ấy mà, không tạo thành tổn thương thực tế nào cho người mắc bệnh, dẫu sao đây cũng là các biện pháp mà não bộ dùng để bảo vệ cơ thể, chỉ là về lâu về dài, cậu có lẽ sẽ quên kha khá người xung quanh.”
“Điều trị cũng không khó, phải ra nước ngoài, dùng thiết bị điều trị chuyên nghiệp để điều trị thời gian dài. Cậu nhân lúc còn sớm thì bàn bạc với người nhà đi, dù sao đây cũng là một khoản không hề nhỏ đâu, đối với gia đình bình thường mà nói, đây có lẽ là một gánh nặng đấy.”
…
Lời của bác sĩ văng vẳng trong đầu.
Sau khi chào Tống Giản Lễ rồi về nhà, Lục Ngu vẫn luôn ngồi trong phòng.
Màn hình trên máy tính để bàn là từng hàng tìm kiếm ——
“Chứng mất trí nhớ tâm lý có tự khỏi không?” “Chứng mất trí nhớ có chọn lọc có tự khỏi không?” “Chứng mất trí nhớ tâm lý chỉ có thể điều trị ở nước ngoài?” “Thời gian điều trị chứng mất trí nhớ tâm lý rất dài?” “Điều trị chứng mất trí nhớ tâm lý phiền phức lắm không?”…
~Đánh úp nha mọi người, còn lên chương đều thì vẫn phải mấy ngày sau~