Người ta nói không giận mà uy chính là người phụ nữ như Trang Ninh Nguyệt.
Chú Lưu đứng sau lưng Trang Ninh Nguyệt, còn dì Tuệ và những người giúp việc khác đang bận rộn trong bếp.
Lục Ngu nuốt nước miếng: "Mẹ, ba và mẹ đi công tác vất vả rồi.”
Cậu nhắc đến Lục Thành Danh, trong lòng đang thắc mắc tại sao không thấy Lục Thanh Danh thì ở cầu thang lại có tiếng bước chân vang lên.
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn sang, tình cờ đối diện với ánh mắt của Lục Thanh Danh ở góc cầu thang.
Lục Thành Danh trông có vẻ là một người rất hiền lành dịu dàng, ít nhất thì ông ta không cho người ta cảm giác cực kì uy nghiêm như Trang Ninh Nguyệt, ngược lại bởi vì khóe môi nhếch lên tự nhiên nên có cảm giác như người nhà, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu nhưng sáng ngời có thần, tạo thành một khuôn mặt kiên nghị.
Nhưng Lục Ngu biết, Lục Thành Danh không dễ nói chuyện như vẻ ngoài của ông ta.
Đúng như dự đoán, Lục Thành Danh nheo mắt lại, Lục Ngu chưa kịp mở miệng thì ông ta đã lên tiếng: “Cậu cũng biết tôi và mẹ cậu đi công tác khó khăn nên mới chọc một cái lỗ lớn như vậy ở trường cho chúng tôi, phải không?"
Lục Ngu sửng sốt, tay cầm túi thuốc siết chặt, lập tức tái nhợt.
"Không phải đâu ba, hôm nay là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không phải..." Lục Ngu sốt ruột giải thích nhưng lại bị Lục Thành Danh thiếu kiên nhẫn ngắt lời.
"Ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn thì sao giáo viên của cậu lại liên lạc với chúng tôi không? Nói là tai nạn ngoài ý muốn do hai bạn cùng lớp đánh nhau à?" Thái độ gần như ép hỏi của Lục Thành Danh khiến Lục Ngu lập tức không nói nên lời.
Nhưng ba ơi, đó không phải lỗi của con.
Đôi mắt Lục Ngu lập tức ươn ướt, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi xuống lầu.
Nghĩ tới Trang Ninh Nguyệt còn ở đây, bà ta chán ghét nước mắt của mình, thế là cậu lại nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
"Không, không phải như giáo viên nói đâu..." Thanh âm của Lục Ngu khàn khàn như thể giây tiếp theo sẽ khóc ngay.
Lục Thành Danh đến gần Lục Ngu, ông ta không thấp hơn Lục Cẩn Luật bao nên cũng có thể che lấp Lục Ngu dưới bóng mình.
Lục Ngu hơi sợ ông ta, tất cả những cái tát cậu nhận được khi còn nhỏ đều là do Lục Thành Danh trao cho cậu, mặc dù cậu biết bây giờ Lục Thành Danh sẽ không thể đánh cậu được nữa nhưng bóng ma trong lòng Lục Ngu không thể nói quên là quên được.
"Không phải như giáo viên của cậu nói sao? Ý cậu là người ta nói dối à? Cậu có muốn tôi gọi điện rồi chất vấn cô ta ngay bây giờ không?" Lục Thành Danh khoanh tay hỏi.
Lục Ngu cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Tất nhiên Ngụy Cầm có lí do để trở thành chủ nhiệm lớp rồi, miệng cô ta rất giỏi ăn nói, đen cũng có thể nói thành trắng, cô ta dựa vào sự ước thúc của phụ huynh học sinh nên mới quản lí được học sinh trong lớp.
"Ba có thể hỏi anh Giản..." Giọng nói của Lục Ngu run run.
"Hừ." Lục Thành Danh hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã từng bảo cậu ít tiếp xúc với Tống Giản Lễ chưa hả? Người ta là gia tộc gì? Còn cậu có đức hạnh gì? Nếu cậu mà dạy hư người ta thì chờ tôi dạy dỗ cậu thế nào!"
Lục Ngu quay mặt đi, vậy ba à, con có đức tính gì đây.
Cậu cắn môi, lựa chọn im lặng, khi gia đình nói chuyện với cậu về Tống Giản Lễ, cậu luôn chọn sự im lặng, cậu biết mình không xứng đáng đứng cùng Tống Giản Lễ nhưng cậu cũng không muốn gia đình phủ nhận mình.
Cậu không nói gì, nhưng Lục Thành Danh còn muốn nói điều gì nữa.
Trang Ninh Nguyệt đang uống cà phê bên cạnh đặt cà phê lên bàn, sau đó nói: "Được rồi, khó khăn lắm mới công tác xong về nhà, anh mắng con làm gì?"
Ánh mắt Lục Ngu sáng lên, nhìn về Trang Ninh Nguyệt trên ghế sô pha.
Khóe môi Trang Ninh Nguyệt nhếch lên một chút, thấy Lục Ngu nhìn mình thì vẫy tay với Lục Ngu: "Tang Tang, lại đây."