Chương 38

Ngoài miệng cậu giục Tống Giản Lễ vừa đưa mình về là hãy đi đi nhưng những ngón tay thon dài của cậu vẫn nắm lấy vạt áo của Tống Giản Lễ, mồ hôi ướt sũng từ lòng bàn tay thấm đẫm góc áo của Tống Giản Lễ.

--

[Mẹ: con đâu rồi?]

Chỉ ba từ thôi đã khiến Lục Ngu sợ hãi đến mức tâm thần không yên.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Trang Ninh Nguyệt đã gọi điện đến, Lục Ngu luống cuống tay chân vội vàng nghe máy: “Mẹ, con đang ở nhà anh Giản.”

Trang Ninh Nguyệt ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi sau đó, một giọng nữ uy nghiêm lưu loát truyền từ ống nghe ra: “Quay về nhà ngay.”

Nói xong thì bà ta cúp điện thoại.

Chỉ bốn chữ này đã khiến Lục Ngu lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Giản, anh Giản, em về trước đây." Cậu nóng lòng muốn rời đi, sau đó lại nói với Vương Dương: “Cảm ơn cậu.”

Vương Dương vội vàng nói không cần cảm ơn.

Tống Giản Lễ nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lục Ngu nói: "Anh đưa em về."

Trái tim Lục Ngu đập nhanh khủng khϊếp, lúc Tống Giản Lễ nắm lấy tay cậu, cậu lập tức cảm thấy bớt hoảng sợ hơn hẳn.

"Được." Lục Ngu gật đầu.

Tống Giản Lễ cầm bịch pha thuốc mang theo từ trường học về trên ghế sô lên rồi theo Lục Ngu ra khỏi biệt thự.

Hai người sóng vai nhau đi đến trước cửa nhà Lục Ngu, sau đó Lục Ngu mới lên tiếng.

“Anh đi vào với em.” Tống Giản Lễ dùng tay trái nắm lấy Lục Ngu, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Lục Ngu lắc đầu: "Không sao đâu, anh Giản, anh quay về đi.”

“Tạm biệt, anh Giản.” Tay của Tống Giản Lễ không nắm chặt nên Lục Ngu chỉ dùng chút sức đã thoát ra khỏi tay anh.

Tống Giản Lễ nhìn trên trán Lục Ngu đổ mồ hôi thì im lặng hai giây mới đáp: "Được."

"Nhớ uống thuốc đúng giờ." Anh đưa bịch thuốc trong tay cho Lục Ngu.

Lục Ngu đưa hai tay cầm lấy, gật đầu ấn nút rồi cửa sắt từ từ mở ra, Lục Ngu xoay người chạy chậm vào trong.

Chỉ còn lại một mùi thơm thoang thoảng.

Bức tường trong sân phủ đầy hoa tường vi, Tống Giản Lễ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Ngu cho đến khi Lục Ngu trở về biệt thự thì anh mới thu mắt lại.

Những cánh hoa tường vi rơi trên vai anh rồi bị gió cuốn đi, rơi xuống con đường rợp bóng cây.

Những chiếc lá xanh đung đưa trong gió, Tống Giản Lễ quay người bước về nhà, gió thổi tung những góc áo tung bay, mái tóc đen khẽ lay động, bờ vai rộng và vòng eo hẹp, cái bóng dưới chân bị kéo dài ra khiến anh trông thật cô đơn lẻ loi.

Mí mắt anh rũ xuống, đôi mắt đen sẫm sâu thẳm, hàng mi dài cụp xuống che đi tâm tư trong mắt khiến người ta khó nhìn ra được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn bóng lưng kia lại cảm thấy anh thật cô đơn.

——

Lục Ngu để thuốc lên tủ giày ở cửa ra vào, sau đó cúi xuống thay giày, không biết lúc thay giày nghĩ đến điều gì mà Lục Ngu lại sửng sốt một lúc.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng thay giày ra.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay cầm túi thuốc trước mặt lên.

Cậu không thể không thừa nhận mình có tâm tư riêng, cậu muốn Trang Ninh Nguyệt nhìn thấy bịch thuốc trên tay mình để bà ta có thể quan tâm đến mình một chút.

Trong biệt thự rất yên tĩnh.

Lục Ngu đi tới phòng khách thì nhìn thấy Trang Ninh Nguyệt đang ngồi ở trên sô pha, trong tay cầm một tách cà phê bốc khói.

Lục Ngu bước tới cúi chào Trang Ninh Nguyệt: “Mẹ.”

Hình như tới giờ Trang Ninh Nguyệt mới nhìn thấy cậu, bà ta nhướng mi nhìn con trai mình, ánh mắt bình tĩnh như nước.

"Ừ." Trang Ninh Nguyệt bình tĩnh đáp lại.

Bà ta là con gái duy nhất của gia đình, cuộc hôn nhân của bà ta với ba của Lục Ngu, Lục Thành Danh chỉ là một cuộc liên hôn của gia tộc, cũng may hai người lâu ngày sinh tình nên cuộc sống hôn nhân cũng hài hòa.

Là một quý tộc, Trang Ninh Nguyệt có khí chất uy nghiêm tự phụ mà người thường không thể sánh bằng, bề ngoài mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp không có chút dịu dàng nhu mì nào, dù đã bốn mươi lăm tuổi nhưng bà ta làm tóc xoăn, lại được bảo dưỡng kĩ càng nên chỉ trông như hai tám hai chín là cùng.