Tống Giản Lễ hơi cúi đầu nhìn cậu, sau đó nhướng mày cười nói: " Có chuyện gì vậy?”
Được rồi.
Lục Ngu cho rằng Tống Giản Lễ quá lo lắng cho mình.
"Không sao đâu." Lục Ngu lắc đầu.
Vừa nói chuyện, hai người đã đến bên một chiếc ô tô sang trọng đậu ngoài cổng trường, chú Hứa xuống khỏi ghế lái, vội vàng cầm lấy đồ trong tay Tống Giản Lễ, sau khi nhìn rõ đó là một ít thuốc thì vô thức lo lắng hỏi:
"Đây là thuốc sao? Cậu chủ, cậu bị thương ở đâu à? Hay là cậu Lục nhỏ?" Chú Hứa đã làm ở nhà họ Tống mười mấy năm rồi, có thể nói người chứng kiến Tống Giản Lễ và Lục lớn lên cùng nhau.
Vì vậy chú ấy rất quan tâm tới hai người.
Tống Giản Lễ: "Không phải cháu, là Tang Tang."
"Cậu Lục nhỏ! Nào nào nào, lên xe đi, chúng ta tới bệnh viện khám xem thử." Chú Hứa vội vàng mở cửa xe sau ra.
Tống Giản Lễ bảo vệ đầu của Lục Ngu, để cậu đi vào trước.
"Trở về biệt thự, liên hệ với bác sĩ Vương." Tống Giản Lễ bình tĩnh nói.
Vâng Từ sửng sốt: “Vâng, thiếu gia.”
Tuy rằng chú ấy không hiểu, nhưng chung quy cũng chỉ là một người giúp việc, không có quyền lên tiếng, hơn nữa trước Tống Giản Lễ, chú ấy đã từng làm việc với những thiếu gia khác của gia đình giàu có khác, không ai kiên quyết như Tống Giản Lễ nên chú ấy càng không có lý do gì để can thiệp vào.
Đặc biệt là trong mọi vấn đề liên quan đến cậu Lục nhỏ, quyết định của Tống Giản Lễ luôn được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Hai người ngồi ở ghế sau, Lục Ngu ngoan ngoãn thắt dây an toàn, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chú Hứa mới khởi động xe, từ từ lùi xe rời khỏi trường học.
"Có nóng không?" Tống Giản Lễ quay đầu hỏi người bên cạnh.
Lục Ngu lắc đầu, mái tóc bồng bềnh đung đưa trên trán xõa ra, một đôi mắt sáng ngời ngập ý cười nhìn Tống Giản Lễ nói: "Không nóng."
Trong xe đã bật điều hòa nhưng nhiệt độ không quá thấp, mát mẻ hơn ngoài nhiều.
Không phải chú Hứa không hạ nhiều độ, chung quy cũng vì bây giờ thành phố Lâm Khải đã nóng đến mức lòng sông cũng gần như khô cạn rồi.
Nhưng mấy năm trước Tống Giản Lễ đã dặn dò, nếu anh và Lục Ngu cùng ngồi ô tô về thì không nên vặn điều hòa trong xe xuống quá thấp.
Nghĩ đến đây, chú Hứa không khỏi nhướng mi lên nhìn hai người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Trong ký ức của chú ấy, dường như thân thể của Lục Ngu luôn không tốt lắm, gầy gò mỏng manh, mặc dù nhà họ Lục cũng được coi là có địa vị trong giới, chưa kể tới chuyện giàu có như nhà họ Tống nhưng nuôi một đứa con trai thì chắc chắn là không có vấn đề gì.
Chú ấy nghĩ đến Lục Lâm Tinh, con trai út của nhà họ Lục, trông cũng không phải là gia đình không biết nuôi dạy con cái mà không biết tại sao lại nuôi Lục Ngu thành như vậy.
Ở nhà chú ấy có một cô con gái, nếu chú ấy mà nuôi con mình thành kiểu vừa gầy vừa nhỏ, thỉnh thoảng còn đau ốm thì chú ấy sẽ đau lòng chết mất.
Mặc dù chú Hứa không thể đoán ra nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà giàu, chú Hứa cũng không có lý do gì để quan tâm tọc mạch cả.
Xe nhanh chóng quay về biệt thự, Tống Giản Lễ xuống xe, mở cửa, bảo vệ đầu Lục Ngu để cậu xuống xe.
Bảo mẫu trong nhà là bà Trương dường như đã đợi ở cửa biệt thự rất lâu, khi nhìn thấy xe tới cửa, bà ấy vội vàng chạy tới đón, dù chưa rõ tình hình nhưng đã quan tâm hỏi: "Cậu chủ, cậu chủ, cậu có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Vương vừa đến biệt thự nói là cậu gọi bác sĩ tới, có phải cậu ở trường bị thương rồi không?" Giọng nói của bà Trương Mã cũng run rẩy, hận không thể có 800 con mắt để nhìn khắp người Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ nở một nụ cười trấn an với bà Trương, dịu giọng giải thích: "Cháu không sao, là hôm nay Tang Tang vô tình bị đập đầu ạ."