"Làm sao có thể? Anh Giản, em sẽ không nói dối anh đâu mà, em thực sự không có việc gì, vậy nên mới không cần đến bệnh viện." Cậu sốt ruột đến mức nói năng cũng lắp bắp lộn xộn.
Nhiều năm qua, sự dịu dàng của Tống Giản Lễ đã khiến Lục Ngu chểnh mảng, nhưng cũng có lúc có những chuyện Tống Giản Lễ đã nhận định thì không từ chối nổi, không đi bệnh viện cũng được, nhưng anh phải nghe được lời giải thích hợp lí từ miệng Lục Ngu.
Nhưng rõ ràng là lời giải thích của Lục Ngu không thể thuyết phục được Tống Giản Lễ mà ngược lại còn khiến Tống Giản Lễ càng thêm nghi ngờ.
“Vậy thì đi bệnh viện đi.” Lục Ngu không thể tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
Lục Ngu bắt đầu hoảng sợ, cậu không hiểu vì sao mà Tống Giản Lễ nhất định phải đưa mình đi bệnh viện.
"Anh Giản, anh Giản, anh buông ra đi mà, em không đi, em không muốn đi, anh Giản..." Tay còn lại của Lục Ngu bị kim đâm vào nên không tiện giật ra, toàn thân sốt ruột đến muốn bật khóc.
Nước mắt tích tụ trong hốc mắt như thể giây tiếp theo là tràn ra ngay.
Mà thực tế là cậu đã khóc rồi.
"Hu hu hu... Anh Giản, em không muốn đi, hu hu hu..." Lục Ngu không nói nữa, chỉ cắn môi nức nở lắc đầu, nước mắt như hạt châu đứt dây, chảy dọc theo gò má trắng bệch cùng tiếng thút thít kiềm chế.
Trái tim của Tống Giản Lễ như bị cái gì đó bóp chặt, những giọt nước mắt của Lục Ngu khiến anh không thể thở được, cậu phải vui vẻ thì mới làm thuốc cho Tống Giản Lễ được.
Anh sai rồi, anh không nên ép buộc Lục Ngu như vậy, anh phải cho phép Lục Ngu có bí mật của mình.
Lục Ngu khóc đến mức má và tai đều đỏ bừng, lông mi ướt đẫm, Tống Giản Lễ cực kì hối hận, anh vội vàng buông tay ra, sau đó rút mấy tờ giấy ướt trên bàn lau nước mắt cho Lục Ngu.
Nước mắt lăn dài trên má, nhanh chóng thấm ướt chiếc khăn giấy trong tay Tống Giản Lễ, không thể ngừng lại nổi.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi Tang Tang." Đây là lần đầu tiên anh chọc cho Lục Ngu rơi nước mắt nên người luôn bình tĩnh như Tống Giản Lễ cũng trở nên luống cuống tay chân.
Vừa xin lỗi, anh vừa tiến tới lau nước mắt cho Lục Ngu.
Lục Ngu lau hết nước mắt vào lòng bàn tay và mu bàn tay, hai mắt đỏ hoe, nức nở khụt khịt mãi.
Chỉ nghe thấy cậu nói ngắt quãng: "Đáng ghét, đáng ghét… Hu hu, em ghét..."
Tống Giản Lễ hoàn toàn hoảng loạn, anh không hi vọng nghe được những từ đó trong miệng Lục Ngu.
Anh cúi xuống ôm Lục Ngu vào lòng: "Đừng ghét anh, Tang Tang, đừng ghét anh…”
Giọng nói của Tống Giản Lễ run rẩy.
Mũi Lục Ngu bị cơn khóc làm cho nghẹt lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy như ngửi được mùi thơm trên cơ thể Tống Giản Lễ, an toàn mà bình tĩnh, chẳng mấy chốc nó đã làm dịu được nhịp tim không đồng đều của cậu.
"Không, không ghét anh Giản, hu hu hu..." Lục Ngu nằm khóc trên ngực Tống Giản Lễ đến thở không ra hơi, vừa lắc đầu vừa lau nước mắt lên ngực anh: "Em ghét... Bệnh viện."
Đó chính là ác mộng từ nhỏ của Lục Ngu.
Bởi vì lần nào tới bệnh viện là cậu bị chỉ trích lần đó, trong nhà không ai quen thuộc với bệnh viện hơn cậu.
Ai cùng cậu đến bệnh viện là có quyền được phàn nàn về cậu, nhưng việc ốm đau không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Vì vậy khi Lục Ngu mười bốn tuổi, cậu đã học được cách một mình đến bệnh viện xếp hàng đăng ký điều trị.
Thể chất của cậu không tốt, tới năm mười bốn tuổi vẫn không cao lên, khi đối mặt với y tá phía sau quầy, cậu thậm chí phải kiễng chân, đặt tay lên quầy mới có thể nhìn thấy cô ấy.
Từ trước đến nay, cậu chỉ quen với việc một mình đến bệnh viện mà không có ai đi cùng, kể cả Tống Giản Lễ, người mà cậu luôn dựa dẫm nhất.
Lục Ngu vừa khóc nức nở vừa giải thích.
Vừa dứt lời, cậu rõ ràng cảm giác được người ôm mình đã thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng ra, Lục Ngu nghe thấy Tống Giản Lễ lẩm bẩm một tiếng mơ hồi: “Cũng may…”