"Em thế nào rồi? Em thấy khỏe hơn chưa?" Y tá của trường đi tới bên cạnh Lục Ngu, đưa tay điều chỉnh tốc độ truyền của ống truyền.
Lục Ngu rất phối hợp: "Vâng, đầu óc của em vẫn còn hơi choáng váng ạ."
"Choáng váng là chuyện bình thường, dù sao cũng va chạm vào đầu óc mà, tôi đã liên hệ với chủ nhiệm lớp em để thông báo cho phụ huynh rồi. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với người ta để lấy thiết bị chuyên nghiệp đến kiểm tra cho em nha? Hoặc là bây giờ tôi tháo ống truyền dịch ra cho em rồi các em đến bệnh viện chụp CT?" Y tá của trường nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng của Tống Giản Lễ.
Vì vậy cô ấy đã nghiêm túc đưa ra hai đề nghị cho họ.
Trong trường này luôn có người có của cải, chuyện nhà Tống Giản Lễ có bệnh viện tư nhân không phải là bí mật nên có lẽ anh cảm thấy đi đến bệnh viện của nhà mình để kiểm tra mới yên tâm được.
Nhưng cần phải xem xét nguyện vọng cụ thể của người bị thương đã.
"Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi."
"Không cần không cần."
Sau khi y tá của trường nói xong, cả hai người đều nói đồng ý cùng một lúc mà người quyết định chắc chắn là Tống Giản Lễ rồi.
Nhưng Tống Giản Lễ không hiểu tại sao Lục Ngu lại từ chối.
“Sao em không đi?” Lông mày của Tống Giản Lễ chậm rãi nhíu lại.
Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh với Lục Ngu nên Lục Ngu biết lý do khiến anh cau mày không phải là tức giận mà là lo lắng.
Đúng lúc bên ngoài có người gọi y tá của trường ra ngoài hỗ trợ nên y tá của trường nói: "Các em nhanh chóng quyết định đi, tôi đi giúp trước đã."
Cô ấy đặt sổ ghi chép trên tay lên đầu giường rồi rời đi.
"Không phải..." Lục Ngu không muốn từ chối, chỉ là cậu không dám.
Ngụy Cầm đã biết chuyện này nên chắc chắn ba mẹ cậu cũng nhận được tin rồi, cậu thấy rất may mắn vì giờ họ đang ở nơi khác.
Nhưng buổi tối về nhà nhất định cậu sẽ nhận được cuộc điện thoại trách mắng, nói bọn họ đã đủ bận rồi mà sao cậu còn không yên ổn ở trong trường học được?
Họ sẽ thất vọng.
Hơn nữa nếu đi chụp CT, Lục Ngu lại lo lắng nếu bệnh tình của mình sẽ bị phát hiện, nếu chuyện ấy bị công khai thì cậu sẽ không dám đối mặt với bất kỳ ai trong gia đình mất.
Cho nên nếu có quá nhiều chuyện, Lục Ngu sẽ không thể tiếp nhận được, cậu không muốn bệnh tình của mình bị phát hiện, không muốn bị chỉ trích, cũng không muốn Tống Giản Lễ phải lo lắng cho mình.
"Tang Tang, anh đã xin phép cho em rồi, lát nữa chú Hứa sẽ đón chúng ta rồi đưa chúng ta đến bệnh viện của nhà anh xem thử, anh lo lắng sẽ có di chứng, được không?" Cảm xúc trong mắt Lục Ngu quá phức tạp, đây là lần đầu tiên Tống Giản Lễ không nhìn thấu được cậu.
Tống Giản Lễ cố gắng dịu giọng xuống hết mức có thể, gần như là dỗ dành.
Nhưng Lục Ngu vẫn lắc đầu từ chối, vì căn bệnh này là bí mật được cậu cố gắng giữ kín.
“Anh Giản, em không muốn đến bệnh viện.” Lục Ngu chậm rãi nói.
Tống Giản Lễ rất kiên nhẫn ngồi xuống ghế điều dưỡng cạnh giường bệnh, sau đó nắm lấy cổ tay Lục Ngu, giọng ấm áp hỏi: "Lần này em cũng không nghe lời anh sao? Tang Tang."
Hai chữ cuối cùng mang theo sự đau lòng khổ sở.
Mềm mại lưu luyến.
Lục Ngu chỉ có thể bịa chuyện: “Bởi vì mùi thuốc khử trùng sẽ khiến em thấy khó chịu.”
Nhưng sự né tránh trong tiềm thức của cậu đã khiến Tống Giản Lễ phát hiện được lời nói dối của Lục Ngu, người thông minh như anh sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tống Giản Lễ đột nhiên hỏi:
“Tang Tang, trước kia anh chưa bao giờ biết em ghét mùi thuốc khử trùng, cho nên em đang có gì đó giấu anh phải không? Có phải ngày hôm đó em tới bệnh viện lấy báo cáo xét nghiệm vẫn còn giấu gì anh không?"
Khi Lục Ngu còn chưa tiết lộ bất cứ điều gì, Tống Giản Lễ chỉ dựa vào suy đoán đã gần như đoán được hết đáp án chính xác, bộ não thiên tài của Tống Giản Lễ khiến Lục Ngu cứng đờ, cậu vội vàng giải thích: