Chu Minh Tắc chưa bao giờ nhìn thấy Lục Ngu như thế này.
Bởi vì trong trí nhớ của gã, bộ dáng của Lục Ngu rất khó coi, suốt ngày co rúm người, nói chuyện chậm rì rì, nhưng hiện tại trông cũng khá đẹp trai đấy chứ.
"Lục Ngu." Chu Minh Tắc gọi cậu.
Khi Lục Ngu được gọi, cậu nghe theo tiếng rồi nhìn qua Chu Minh Tắc.
Không biết có phải Chu Minh Tắc bị ảo giác hay không mà hình như gã nhìn thấy vẻ bối rối cùng xa lạ trong mắt Lục Ngu, như thể cậu hoàn toàn không quen biết gã vậy.
“Tao có chuyện muốn nói với mày.” Vì Tống Giản Lễ muốn gã xin lỗi Lục Ngu nên không có thời điểm nào thích hợp hơn là làm trước mặt đối phương cả.
Ngón tay trên chăn của Lục Ngu siết chặt, cậu vô thức nắm lấy chiếc chăn trong tay.
Là bệnh, hay là bệnh...
Cậu có thể nhìn ra là đối phương biết mình, nhưng cậu lại không có ký ức về người này, cũng giống như anh trai mình, cậu đã quên mất người này.
Nhìn bề ngoài Lục Ngu không có việc gì nhưng chỉ có cậu mới biết cậu sợ lớp ngụy trang của mình sẽ bị lộ ra tới mức nào.
Cậu cầu mong đối phương đừng nói điều gì đó khiến bản thân không thể trả lời được.
Chu Minh Tắc hắng giọng, nghiêm túc nói: “Tôi, Chu Minh Tắc, xin lỗi cậu về chuyện xảy ra sáng nay, rất xin lỗi, Lục Ngu.”
Lục Ngu khựng lại một chút, giờ cậu mới ý thức được có khả năng việc mình bị hôn mê liên quan tới người này.
Lòng bàn tay Chu Minh Tắc đổ đầy mồ hôi, đương nhiên gã hy vọng đối phương sẽ tha thứ cho mình, nhưng xét đến chuyện trước đó... Có vẻ rất khó tha thứ nhỉ?
"A, được rồi, tôi tha thứ cho cậu." Lục Ngu không biết buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhớ ra hình như không hiểu sao mình lại đi vào văn phòng.
Nhưng cậu lo Tống Giản Lễ sẽ phát hiện ra có chuyện gì đó nên lựa chọn mở miệng tha thứ cho đối phương, buổi sáng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ngoại trừ bản thân ra, cậu lại không nhớ được một nhân vật chính khác.
Cậu không có tư cách thay bản thân có kí ức về Chu Minh Tắc để tha thứ cho gã, cho nên nếu Chu Minh Tắc nhìn ra được thì gã sẽ biết lời tha thứ này là trái lương tâm.
"Hừm... Hả?" Có lẽ đến Chu Minh Tắc cũng không ngờ được là Lục Ngu lại có thể dễ dàng nói lời tha thứ như vậy.
Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Ngu như có thể nhìn thấy thứ gì đó trong đó, nhưng cảm xúc trong mắt Lục Ngu lại quá bình thản.
Trái lương tâm? Hay là thực sự tha thứ?
"Ừm, tôi tha thứ cho cậu." Lần này Lục Ngu gật đầu biểu thị thái độ của mình.
Phòng y tế lập tức trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Chu Minh Tắc đột nhiên bật cười, tiếng cười phá vỡ sự im lặng, gã có chút kiêu ngạo nhướng mày nhìn Tống Giản Lễ: "Thế thì tốt quá."
Mặc dù trong lòng gã cũng cảm thấy thái độ của Lục Ngu quá lạnh lùng nhưng được chứng kiến cảnh Tống Giản Lễ luôn vênh váo hung hăng bị thiệt thòi thì đây chắc chắn là kết quả tốt nhất đối với gã rồi.
"Vậy tôi đi trước đây." Chu Minh Tắc tùy ý đút một tay vào túi, tay kia vén rèm lên rời khỏi phòng y tế.
Tống Giản Lễ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Quên đi, nếu Lục Ngu lựa chọn tha thứ thì ít nhất anh cũng không nên để cho Lục Ngu khó xử.
Tang Tang luôn mềm lòng quá mức, như vậy không tốt gì cả.
"Tang Tang, em còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không? Chẳng lẽ chỉ là đau đầu thôi à? Thân thể của em thế nào? Có đập trúng chỗ nào không?" Anh đã nghe được quá trình Lục Ngu té xỉu từ chỗ mấy người kia.
Đầu tiên cậu ngã xuống ghế, sau đó cái lưng gầy gò đập vào chiếc bàn phía sau, cuối cùng là phần gáy va phải mép bàn.
Lục Ngu lắc đầu: "Chỉ có đầu là hơi đau thôi.”
Cậu vừa nói xong thì tấm màn che giường bệnh đã được vén lên, ý tá của trường cầm sổ ghi chép đi vào.