Chương 30

Gã chưa bao giờ bắt nạt Lục Ngu nhưng điều đó không có nghĩa là gã không dẫn dắt người khác cô lập xa lánh Lục Ngu.

Gã nhớ rõ lần đó sau khi kỳ thi hàng tháng kết thúc lại phải điều chỉnh chỗ ngồi, chắc Lục Ngu thi không tốt nên bị buộc phải ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng xung quanh đều là chỗ ngồi cố định của bạn bè gã.

Để dạy cho Lục Ngu một bài học cũng như gϊếŧ gà dọa khỉ cho những người khác thấy nên gã đã làm một việc không mấy tốt đẹp.

Bao gồm nhưng không giới hạn các việc như đá vào ghế của đối phương, cố tình đẩy bàn về phía trước để cả ngày Lục Ngu chỉ có thể ưỡn thẳng lưng lên.

Nhưng gã chỉ nói đùa thôi mà, phải không?

Hơn nữa nếu không có gã, Lục Ngu làm sao có thể học tập chăm chỉ, lọt vào top 10 của lớp trong kỳ thi tháng sau đấy chứ.

Được rồi, Chu Minh Tắc biết lý do mình đưa ra không thể biện minh được.

Gã chỉ đơn thuần cảm thấy Lục Ngu là người dễ bắt nạt, tính tình mềm mỏng mà cũng khá yếu đuối thôi.

Vẻ mặt lảng tránh của Chu Minh Tắc quá rõ ràng, Tống Giản Lễ hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ áo Chu Minh Tắc.

“Rốt cuộc cậu đã làm gì Lục Ngu?” Có thể nói Chu Minh Tắc chưa từng nhìn thấy bộ dạng như thế này của Tống Giản Lễ.

Nó lạnh như tuyết ở Bắc Cực, cái lạnh tràn ra, anh nghiến răng thốt ra những lời tra hỏi với giọng điệu cố kiềm nến.

Người thừa kế nhà họ Tống hiền lành, hào hoa, khiêm tốn và nhã nhặn này không hề hiền lành và nhã nhặn như lời đồn, tất cả chỉ là ngụy trang thôi.

Lúc này, Chu Minh Tắc nhìn thấy Tống Giản Lễ thật sự, không hiểu cảm thấy lưng gã lại lạnh run cả lên.

"Buông ra." Nhưng Chu Minh Tắc cũng không phải người ăn chay.

Gã không cao như Tống Giản Lễ, nhưng người gã chắc nịch, nếu hai người thực sự đánh nhau thì chắc cũng khó phân thắng bại được.

"Anh Giản..." Ngay khi ngọn lửa chiến tranh sắp bùng lên, một giọng nói khàn khàn yếu ớt từ trên giường truyền ra.

Giọng nói này khiến cả hai người đều tỉnh lại.

Tống Giản Lễ thấp giọng cảnh cáo: "Tốt nhất hãy cầu nguyện Lục Ngu lựa chọn tha thứ cho mình đi."

Nói xong, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, trên mặt anh hiện lên một nụ cười ấm áp nhìn về phía giường, hỏi: "Tang Tang tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bản thân Chu Minh Tắc cũng sẽ không tin rằng mình có thể xem một chầu kịch đổi mặt Tứ Xuyên miễn phí như vậy.

Nhưng dáng vẻ ôn hòa của Tống Giản Lễ bây giờ khác hẳn khi đối mặt với những người đó, tựa như nụ cười này mới chân thành, mới thật sự xuất phát từ trái tim.

Lục Ngu mở mắt ra, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn một mét tám đứng ở cuối giường đang giằng co, bầu không khí giữa cả hai kỳ lạ đến mức trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Cậu hoàn hồn, nhận ra là Tống Giản Lễ và một người lạ.

Cảm giác được giây tiếp theo hai người sắp đánh nhau, Lục Ngu đành phải khó nhọc gọi Tống Giản Lễ.

May mắn thay, khi nghe được giọng nói của cậu thì Tống Giản Lễ đã buông cổ áo của đối phương ra, sau đó lập tức thốt ra một loạt lời hỏi han quan tâm cậu.

"Em… Hít___" Lục Ngu muốn ngồi dậy, nhưng khi chống khuỷu tay lên giường bệnh định ngồi dậy, cậu phát hiện sau đầu mình đau đến mức toàn đều nhũn ra.

Tống Giản Lễ vội vàng đỡ cậu dậy, sau đó lấy gối lót vào thắt lưng cho cậu.

"Còn đau không? Lát nữa chúng ta đến bệnh viện chụp phim xem có di chứng gì không." Trong mắt Tống Giản Lễ toàn là sự tự trách và đau lòng, hình như còn có ánh nước.

Lục Ngu đã nhìn thấy, cậu cong mi khẽ mỉm cười với Tống Giản Lễ: "Anh Giản, em không sao đâu, chỉ hơi đau thôi, anh đừng tự trách mình.”

Giọng nói của Lục Ngu rất dễ nghe, thanh thúy như nước trong va vào đá, hiền lành mà trong trẻo, lúc cười tươi còn lộ ra một chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.