Chương 29

"Đúng đúng đúng, đừng chặn đường, đưa Lục Ngu đến phòng y tế trước đi."

Sự xuất hiện của Tống Giản Lễ giống như một khúc nhạc đệm khiến Chu Minh Tắc chột dạ đi chậm lại.

Không phải gã sợ hãi, không hiểu sao gã lại hơi chột dạ nhưng cũng cảm thấy tủi thân vì thực sự gã chưa làm gì cả mà.

Một người ôm thì sẽ đi nhanh hơn nhiều.

Gần mười người chen chúc vào phòng y tế, không biết tại sao nhưng ngay cả những người bạn cùng lớp ngày thường không có quan hệ tốt với Lục Ngu cũng cực kì quan tâm đến Lục Ngu.

Họ tập trung xung quanh bác sĩ của trường để hỏi về tình trạng của Lục Ngu, đồng thời nói với Tống Giản Lễ rằng mình lo lắng cho Lục Ngu như thế nào.

Từ đầu đến cuối Tống Giản Lễ đều không nói gì, anh ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường, hai tay khoanh trên đầu gối, người ở bên ngoài chỉ thấy anh cúi đầu xuống, chỉ có Chu Minh Tắc ở gần mới nhìn thấy rõ ràng.

Tống Giản Lễ không ngừng nhìn người bất tỉnh trên giường, thậm chí lúc chớp mắt cũng rất chậm chạp.

"Được rồi được rồi, các bạn học à, tôi đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em rồi, việc còn lại giao cho tôi đi. Các em nhanh chóng quay lại lớp, để hai người bạn ở lại giúp chăm sóc cậu ấy là được." Cô y tá của trường mỉm cười nói.

Thế là Chu Minh Tắc tình nguyện ở lại, Tống Giản Lễ cũng không quay về.

“Vậy được rồi, bạn học Tống, cảm ơn cậu đã quan tâm đến Lục Ngu nha.”

“Chúng ta về trước nha, bạn học Tống Giản Lễ.”



Nói ở lại vì lo lắng cho Lục Ngu nhưng những người kia nói tạm biệt mà môi không rời Tống Giản Lễ tí nào, Chu Minh Tắc thấy thật buồn cười.

Tống Giản Lễ vốn đang im lặng chậm rãi đứng lên, khi anh quay người lại, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười ấm áp: "Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho Lục Ngu, tạm biệt.”

Sau khi mọi người rời khỏi phòng y tế, chị y tá của trường đến gần tiêm một ống thuốc vào lọ truyền của Lục Ngu.

"Được rồi, cơ bản không có gì nghiêm trọng, có lẽ cậu bạn này bị sợ hãi thôi, tôi thấy gáy cậu ấy hơi bầm nhưng không nghiêm trọng, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì các cậu đến báo cho tôi biết, tôi đi kiểm tra những người bệnh khác." Y tá của trường vừa nói vừa nhét chiếc bút bi đen vào túi áo khoác trắng.

Tống Giản Lễ gật đầu: "Cảm ơn.”

“Ừm.” Y tá trường kéo rèm rời đi.

Vì vậy bên giường bệnh chỉ còn lại Tống Giản Lễ và Chu Minh Tắc.

Chu Minh Tắc đứng ở cuối giường bệnh, lặng lẽ nhìn người mỏng manh như tờ khăn giấy nằm trên giường bệnh, chiếc gối quá mềm nê gần như toàn bộ đầu cậu đều chìm vào trong đó.

Đôi môi mỏng mím lại một nửa, lộ ra vẻ trắng bệch lạ thường.

Nhìn thấy nụ cười của Tống Giản Lễ lập tức biến mất, Chu Minh Tắc cười mỉa mai.

Khi hai người nhìn nhau, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, cuộc cãi vã lập tức nổ ra.

“Cho nên tôi có thể nghĩ rằng việc Lục Ngu ngất xỉu có liên quan đến cậu, phải không?” Dù sao Tống Giản Lễ cũng là một người thông minh, ngay từ khi nhìn thấy Chu Minh Tắc là anh đã đoán được điều đó.

Chu Minh Tắc rất khó chịu: "Đúng vậy, nhưng tôi không có đánh cậu ta, là cậu ta…”

“Cậu còn muốn đánh em ấy sao?” Tống Giản Lễ ngước mắt nhìn đối phương, hai người giằng co nhau như thể giây tiếp theo là họ sẽ đánh nhau ngay.

"Đánh rắm á, bây giờ cậu đi hỏi đi, lúc đấy ông đây chưa nói gì cả, tôi còn đang định xin lỗi, cậu ta sợ hãi quá rồi không hiểu sao lại ngất đi, cậu bớt đổ lỗi cho tôi lại đi.” Chu Minh Tắc bị chọc cho phát bực, tí nữa là không nhịn được miệng chửi tục.

Tống Giản Lễ nắm được mấu chốt: "Tại sao em ấy lại sợ cậu?"

"Làm sao tôi biết được? Bình thường lúc ở trong lớp tôi cũng có bao giờ nói chuyện với cậu ta đâu!" Giọng Chu Minh Tắc cao hơn một chút.

Nhưng rõ ràng là gã cảm thấy có lỗi nên mới quyết định lựa chọn nâng cao giọng để bảo vệ khí thế.