Chương 27

Chu Minh Tắc.

Đây đúng là một chuyến khiến người ta đau đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Ngu nhăn lại, trong phòng học vẫn chưa có nhiều người, trên bàn cũng có rất nhiều người đang ngủ.

Lục Ngu nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi trở về chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái xinh đẹp đeo kính để tóc ngắn, đợi Lục Ngu ngồi xuống, cô ấy mới tới gần hỏi: "Lục Ngu, hôm nay Chu Minh Tắc muốn làm gì với cậu trong giờ thể dục vậy?"

Ngón tay Lục Ngu cứng đờ, sau đó gượng cười: “Sao thế?”

“Bọn họ nói Chu Minh Tắc muốn đánh cậu.” Tô Hiểu Tuệ thấp giọng nói, giọng điệu nặng nề, không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Lục Ngu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi nên gây ra âm thanh khá lớn.

Mọi người trong lớp đồng loạt nhìn qua.

Lục Ngu xấu hổ đến mức muốn chui vào trong khe nứt trên mặt đất.

Tô Hiểu Tuệ vẫy tay bảo cậu ngồi xuống: "Đừng kích động thế."

Lục Ngu lại chậm rãi ngồi xuống.

"Cậu nghe ai nói vậy?" mặc dù trong lòng Lục Ngu đoán một mình Chu Minh Tắc đi tìm cậu thì sẽ không phải chuyện tốt, nhưng hiện tại nghe được động cơ của Chu Minh Tắc, cậu vẫn tỏ vẻ không thể tin được.

Có phải chỉ vì chuyện xảy ra sáng nay không? Hay là đã không thích mình từ lâu rồi? Mọi chuyện đều có có dấu vết mà, từ khi cậu vào cái lớp này, Chu Minh Tắc đã từng cố ý vô tình dẫn dắt các nam sinh ở hàng sau xa lánh cô lập cậu.

“Tớ chỉ nghe nói thôi, không phải lúc học thể dục một mình cậu ta đi tìm cậu à?”

“Ừ…” Lục Ngu thọc ngón tay vào đầu gối.

Tô Hiểu Tuệ búng tay một cái: "Thế thì đúng rồi, hồi nãy hắn còn tới hỏi tớ xem có nhìn thấy cậu không đấy."

Hai mắt Lục Ngu đột nhiên tối sầm, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh, chảy xuống thái dương.

Điều này khiến cậu nhớ đến một chuyện đã xảy ra ở trường tiểu học.

Người kia để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên trán cậu, nhưng mẹ và giáo viên của cậu lại nói: "Tại sao thằng bé chỉ bắt nạt con mà không bắt nạt người khác hả?"

Nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa thì cậu nên làm gì bây giờ? Cậu không có chỗ dựa.

Sẽ không có ai đứng về phía cậu đâu, cậu cảm thấy chóng mặt quá.

"Này Lục Ngu, cậu không sao chứ, tớ chỉ đoán thế thôi, hơn nữa trước mặt rất nhiều người..." Tô Hiểu Tuệ chưa kịp nói xong thì đã có tiếng động lớn từ cửa phòng học truyện tới.

Mọi người theo tiếng động nhìn qua thì thấy Chu Minh Tắc đút hai tay vào túi quần, cằm hơi nhếch lên, mi mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn Lục Ngu.

Gã nhấc chân bước qua ngưỡng cửa với vẻ mặt ngỗ ngược, những nơi gã đi qua dường như đều tản ra một luồng khí lạnh khiến Lục Ngu cũng rợn người.

"Lục Ngu." Chu Minh Tắc gọi cậu một tiếng.

Hốc mắt Lục Ngu ươn ướt, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn gã.

Giống như một con thỏ bị sợ hãi.

Khi Chu Minh Tắc chỉ còn cách cậu hai mét, hơi thở của Lục Ngu đột nhiên trở nên ngắn ngủi.

"Cùng tao ra ngoài." Chu Minh Tắc nói.

Lục Ngu khó khăn lắc đầu tỏ vẻ từ chối, nhưng Chu Minh Tắc lại phát ra âm thanh không vui: "Chậc.”

“Được rồi, ở trong phòng học cũng được.” Nhưng Chu Minh Tắc đã nhanh chóng thay đổi thái độ, còn chưa kịp xin lỗi ___

"Lục Ngu!"

"A!"

"Lục Ngu!!"

...

Đám đông đột nhiên trở nên náo loạn.

Người thiếu niên trông gầy gò, dáng vẻ đáng thương nặng nề nhắm chặt mi mắt, ngã xuống ghế ngồi, do thân thể không nặng nên theo quán tính mà ngã về phía sau, đầu đột ngột đập vào mép bàn sau.

Hoàn toàn bất tỉnh.

Mặc dù Lục Ngu không quá nổi bật trong lớp nhưng một người sống sờ sờ như cậu cứ ngất đi như vậy thì người xem tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi.

Chu Minh Tắc: ...

"Lục Ngu? Lục Ngu, cậu không sao chứ?" Tô Hiểu Tuệ là người gần với Lục Ngu nhất, cô ấy phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

Chu Minh Tắc vẫn không có phản ứng.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu Tuệ không thể đánh thức Lục Ngu dậy, gã cũng hoàn hồn.