Chương 26

Tống Giản Lễ ngăn cậu lại, gạt đi cán hoa anh đào trên vai Lục Ngu, có lẽ cậu hơi buồn ngủ nên mí mắt cứ cụp xuống, trông không có sức sống lắm, giống như một con thỏ tai cụp vậy.

"Chúng ta đi qua kia ngồi một lát đi." Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói.

Lục Ngu ngơ ngác gật đầu.

Hai người tìm một chiếc ghế dài ở một khu vực râm mát hẻo lánh rồi ngồi xuống cạnh nhau.

Tống Giản Lễ lấy điện thoại ra, kết nối Bluetooth.

Sau đó anh đưa cho Lục Ngu một chiếc tai nghe.

“Em muốn nghe gì?” Ngón tay thon dài của Tống Giản Lễ tùy tiện lướt lướt trên màn hình điện thoại.

Lục Ngu ngáp một cái, uể oải nói: “Cái gì cũng được, anh Giản nghe cái gì thì em nghe cái đó.”

Tống Giản Lễ lướt sang một bài hát tiếng Hàn, ca khúc rất nhịp nhàng, nghe rất vui vẻ.

Hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là Lục Ngu hỏi về dự định tương lai của Tống Giản Lễ.

Nhưng câu trả lời của Tống Giản Lễ rất mơ hồ ba phải, ngược lại Lục Ngu lại tiết lộ rất nhiều điều.

"Anh Giản muốn học chuyên ngành gì?"

"Anh vẫn chưa quyết định, Tang Tang thì sao?"

"Em cũng không biết, đáng tiếc là mẹ em không cho em học vẽ, bọn họ cũng không ủng hộ em." Bọn họ trong miệng Lục Ngu nói, hẳn là ám chỉ người nhà của cậu.

Gió thổi từ phía sau đến khiến cổ áo sơ mi của Lục Ngu cũng dựng lên.

Tống Giản Lễ nói: "Em thích thì cứ thử xem, ít nhất anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, điều quan trọng nhất là đừng để mình phải hối hận."

Lục Ngu thở dài một hơi, vẻ mặt sắp nhăn lại thành một cụm: "Không thể tùy hứng được, không là… Thôi, không nói chuyện này nữa."

“Vậy không nói nữa.”

“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi?

“Được.”



Chắc do trời nắng nóng, bóng cây cối loang ra, tiếng ve sầu kêu ríu rít, đợi Tống Giản Lễ trả lời xong câu hỏi của Lục Ngu.

Đôi vai của Tống Giản Lễ đột nhiên sụp xuống, quay đầu lại thì thấy Lục Ngu đã dựa vào vai mình ngủ thϊếp đi mất.

Bài hát tiếng Hàn cũng dừng ngay ở câu cuối.

(Anh đã nói hết những gì muốn nói, còn lại là bí mật) 1.

Ánh sáng lốm đốm chiếu vào mặt Lục Ngu, trong nháy mắt khiến cậu trở nên gầy gò mỏng manh, sao nuôi mãi mà không mập vậy?

Lục Tang Tang, tại sao em không tăng cân được thế hả?

---

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, Lục Ngu từ từ mở mắt ra, ngơ ngác hai giây mới ngồi thẳng dậy.

“Em tỉnh rồi à?” Tống Giản Lễ nhìn bộ dáng buồn ngủ của Lục Ngu, khóe môi lập tức nở nụ cười.

Lục Ngu dụi mắt: "Sao em lại ngủ quên rồi?"

"Không sao đâu, buồn ngủ thì ngủ thôi, sẽ không có ai nói gì em đâu." Tống Giản Lễ vuốt ve mái tóc dựng đứng của Lục Ngu xuống.

Nhưng mái tóc cũng có suy nghĩ riêng của mình, Tống Giản Lễ vừa thu tay lại là chúng đã đứng dậy, trên môi Tống Giản Lễ hiện lên một nụ cười ôn hòa.

“Chỉ có anh Giản không nói gì em thôi.” Lục Ngu nói, nếu mẹ cậu ở trường không chịu học tập mà nhân lúc tiết thể dục đi ngủ trộm thì lại phát hỏa cho coi.

Tống Giản Lễ hiểu ý của cậu, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng Lục Ngu lại không để chuyện này trong lòng.

Cậu đứng dậy vươn vai, chiếc áo sơ mi ngắn cũn bị kéo lên, tự nhiên để lộ vòng eo thon gọn săn chắc của Lục Ngu.

Tống Giản Lễ nhanh chóng kéo quần áo cậu xuống một chút.

“Đừng để gió thổi vào rốn.” Tống Giản Lễ nói chuyện rất hợp lí hợp tình nhưng sắc mặt lại không tự nhiên lắm.

Lục Ngu lập tức bật cười: "Anh Giản cũng tin điều này à?”

“Đúng vậy.” Tống Giản Lễ nghiêm túc gật đầu.

Lục Ngu không nhìn ra vẻ giễu cợt trên mặt anh, cậu khựng lại một chút rồi Lục Ngu chủ động kéo khóa áo khoác đồng phục học sinh của mình: "Được rồi, em nhớ rồi!"

Sau khi tạm biệt Tống Giản Lễ, Lục Ngu chậm rãi đi về phía phòng học, vừa rời xa Tống Giản Lễ là cậu lại bắt đầu lo lắng về một chuyện khác.