Chương 22

Có trời mới biết cậu không muốn cùng đối phương có quan hệ gì cả, cho nên sau khi bình tĩnh lại, Lục Ngu bắt đầu hận bản thân sao buổi sáng lại rơi nước mắt chứ.

Mình nên làm gì bây giờ?

Chắc chắn Chu Minh Tắc sẽ không buông tha cho cậu như vậy.

Toàn thân Lục Ngu trở nên héo úa uể oải giống như một bông hoa bị nắng thiêu đốt cho mất nước.

"Tang Tang." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Lục Ngu giật mình, vì chỉ có một người có thể gọi cậu bằng cái tên này.

Cho nên khi cậu quay đầu lại phát hiện người đó là Tống Giản Lễ thì cũng không thấy ngạc nhiên gì cả.

“Anh Giản?” Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Lục Ngu thả lỏng, đôi mắt cong lên, vẻ u sầu đọng lại giữa lông mày biến mất trong nháy mắt.

Tống Giản Lễ nhìn thấy trên mặt Lục Ngu lấm tấm mồ hôi, hỏi: "Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

Lục Ngu lắc đầu, dùng tay quạt mát cho mình nói: "Em mới chạy hai vòng, mệt quá đi mất."

Khuôn mặt trắng nõn bị phơi cho hơi ửng hồng.

“Lau mồ hôi đi.” Tống Giản Lễ móc ra một gói khăn giấy nhỏ từ trong túi, sau đó rút ra một tờ giấy đưa cho Lục Ngu.

Lục Ngu nhận lấy bằng cả hai tay: "Cám ơn anh Giản.”

Cậu cầm khăn giấy cẩn thận lau đi vết mồ hôi trên trán, chiếc khăn giấy mà Tống Giản Lễ đưa cho cũng có mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt giống như cơ thể của anh vậy.

Lục Ngu để sát vào chóp mũi của mình ngửi hai cái rồi không nhịn được nói: “Anh Giản, anh thơm quá.”

Tống Giản Lễ đột nhiên cười thành tiếng: "Đi thôi, đi với anh tới siêu thị mua một chai nước."

Lục Ngu không biết vì sao Tống Giản Lễ lại đột nhiên cười lớn, nhưng khi nghe thấy Tống Giản Lễ bảo cậu cùng đi siêu thị, Lục Ngu liền đồng ý không hề do dự: "Được nha."

Không biết vì sao nhưng khi có Tống Giản Lễ bên cạnh lại khiến cậu cảm thấy yên tâm như vậy, cậu lập tức vứt chuyện của Chu Minh Tắc ra sau đầu.

"Anh Giản, giờ này anh không có tiết à?" Mặc dù sự xuất hiện của Tống Giản Lễ khiến cậu vui mừng nhưng cậu lại càng thấy khó hiểu tại sao Tống Giản Lễ lại xuất hiện ở đây.

Thế là cậu mở miệng hỏi ngay.

Ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào mặt Lục Ngu, hắn đưa tay lên che đầu mình lại.

Tống Giản Lễ duỗi tay ôm lấy vai Lục Ngu, kéo Lục Ngu từ bên trái người mình qua bên phải rồi mới mở miệng nói: “Anh trốn học đấy, em tin không?”

Lục Ngu bỏ bàn tay đang che đầu xuống, không nghĩ ngợi gì đã lắc đầu ngay: “Em không tin.”

"Anh Giản không thể trốn học được." Hai người lớn lên cùng nhau, năm nào Tống Giản Lễ cũng là học sinh đứng đầu thành phố, những chuyện như ẩu đả đánh nhau gì đó là điều không thể xảy ra với Tống Giản Lễ được.

Lục Ngu nói với giọng điệu rất kiên quyết.

"Em tin tưởng anh như vậy à?" Tâm trạng Tống Giản Lễ rất tốt, ngay cả âm cuối lúc nói chuyện cũng vô thức nâng cao hơn một chút.

Lục Ngu gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên rồi."

Tống Giản Lễ giải thích: "Giáo viên của tiết này xin nghỉ nên tiết này là tiết tự học, anh xin ra ngoài ra ngoài thả lỏng một chút."

“Thì ra là thế.” Lục Ngu hiểu ra: “Anh Giản, anh không vui sao?”

“Sao em lại hỏi như vậy?” Tống Giản Lễ không hiểu.

Lục Ngu liền nói: “Bởi vì em cảm thấy chắc là anh sẽ không lo lắng chuyện học tập đâu, cho nên nếu anh mà ra ngoài thư giãn thì chỉ có thể là vì tâm trạng của anh không tốt thôi.”

Tống Giản Lễ tiện tay xoa xoa đỉnh đầu của Lục Ngu, mái tóc mềm mại luồn qua các kẽ ngón tay, để lại chút mùi dầu gội thoang thoảng còn sót trên đầu: "Anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, em đừng suy nghĩ nhiều như thế.

“À, được.” Lục Ngu gật đầu thật mạnh.

Hai người sóng vai nhau đi tới siêu thị, Lục Ngu cúi đầu xuống đất, Tống Giản Lễ cao hơn cậu rất nhiều cho nên cậu hoàn toàn bị bóng dáng của Tống Giản Lễ che phủ.