Chương 21

"Này, mày đi với tao đến đây một lát." Chu Minh Tắc nhướng mày với cậu, giọng điệu không mấy tốt lành.

Lục Ngu nhìn Chu Minh Tắc lại muốn dẫn cậu đi về phía tòa nhà thí nghiệm bỏ hoang, nhất thời đủ loại tin tức về bạo lực học trường hiện lên trong đầu Lục Ngu, hai chân cậu bắt đầu mềm nhũn, trong lòng cũng dần sợ hãi.

Chu Minh Tắc cường tráng đô con, Lục Ngu tin chắc rằng đối phương sẽ không cần dùng một quyền đã đánh chết mình.

Vì vậy cậu yếu ớt thấp giọng hỏi đối phương: "Đi để làm gì vậy?"

"Mày cứ đi tới đây không phải là được rồi à? Hỏi nhiều như vậy làm gì hả?" Chu Minh Tắc sĩ diện thích bày đặt trước mặt nhiều người như vậy nên chắc chắn không thể nở nụ cười hiền lành với Lục Ngu được rồi.

Hơn nữa dù gã có muốn xin lỗi thì gã cũng buộc phải làm như vậy, giờ còn đòi gã cười hiền với Lục Ngu thì đúng là làm khó cậu chủ Chu quá.

Nhưng lời nói cùng vẻ mặt hung dữ của gã lại càng khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn, ngay cả những bạn học đang vây xem cũng không khỏi lo lắng cho Lục Ngu.

Lục Ngu sợ hãi nên lắc đầu như điên, trên mặt hiện đầy sự từ chối: "Không, tôi không đi."

Chu Minh Tắc nghĩ: "Mày không đi à? Mày sợ ông đây ăn mày chắc?" Chu Minh Tắc thầm nghĩ, mình đã hạ mình đến mức này rồi mà sao đối phương lại không cảm kích vậy trời?

Sắc mặt Lục Ngu tái nhợt, cậu bị dọa sợ rồi.

Cũng may Chu Minh Tắc không biết ăn thịt người, bằng không cậu thật sự hoài nghi Chu Minh Tắc muốn ăn thịt cậu mất.

“Nếu, nếu là vì chuyện hồi sáng nay thì tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi không nên khóc, nhưng tôi lại không kìm được nước mắt, hơn nữa tôi cũng không biết lúc đó giáo viên Ngụy sẽ xuất hiện..." Lục Ngu cố hết sức khiến giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường.

Nhưng giọng nói run rẩy của cậu vẫn phản bội cậu, Lục Ngu thật sự rất sợ Chu Minh Tắc.

"Dù sao thì tôi cũng xin lỗi." Nói xong, Lục Ngu còn cúi đầu thật sâu trước Chu Minh Tắc.

Chu Minh Tắc đang im lặng: ...

Chuyện gì vậy trời?

Không phải gã tới đây để xin lỗi à? Tình huống bây giờ là thế nào vậy?

Tại sao người xin lỗi lại trở thành... Lục Ngu?

Không đúng không đúng.

Chu Minh Tắc lắc đầu: "Không đúng, Lục Ngu, mày..."

"Là vậy đấy, tôi đã xin lỗi cậu rồi, rất xin lỗi, tôi đi trước đây." Lục Ngu không biết vì sao Chu Minh Tắc lại đột nhiên ngơ ngác, nhưng rõ ràng đây là thời điểm tốt để cậu chạy trốn.

Thế là Lục Ngu bỏ chạy mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Đợi tới khi Chu Minh Tắc kịp phản ứng lại muốn nắm lấy cánh tay của đối phương thì Lục Ngu đã bỏ chạy ra xa, đầu ngón tay gã đúng lúc chạm vào áo sơ mi trắng của Lục Ngu, mùi thơm đặc trưng của người nọ vẫn còn đọng lại ở đó.

Bóng lưng của Lục Ngu rất gầy, giống như một mảnh giấy trắng chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua là bay đi ngay, dáng vẻ khi chạy cũng có thể nói là chạy trối chết.

Cổ họng Chu Minh Tắc đột nhiên nghẹn lại.

Gã nổi loạn nghịch phá thật nhưng chỉ không chịu nghe giảng, không chịu nghe dạy dỗ thôi chứ gã có có khả năng phân biệt đúng sai mà.

Gã không cho rằng mình sai, nhưng gã biết chắc chắn là Lục Ngu đúng.

Nhưng người không sai lại phải xin lỗi hắn vì người ta sợ hãi.

Đáng ra không nên như vậy chứ.

Trong lòng Chu Minh Tắc không hiểu sao lại cảm thấy có chút chua chát, nhà gã cùng nhà họ Lục có qua lại, thật ra gã cũng biết tình huống của Lục Ngu, Lục Thành Danh hầu như chưa bao giờ đưa Lục Ngu đi tham dự các buổi tiệc trong giới.

Đến giờ mà rất nhiều người trong giới vẫn không biết Lục Thành Danh còn có một đứa con trai như vậy.

Gã đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương cho Lục Ngu, cũng cảm thấy hình như mình hơi quá đáng thật.

____

Lục Ngu chạy một mạch đến bồn hoa ở lối vào nhà thi đấu mới chống lên thân cây rậm rạp thẳng tắp để thở hổn hển, cậu quay đầu phát hiện Chu Minh Tắc không đuổi kịp mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.