Chương 2

Mùi bồ kết thoang thoảng xộc vào khoang mũi, Lục Ngu ngẩng đầu lên, mắt cậu sáng lên, rồi lại mờ mịt gọi đối phương: “Anh Giản.”

Tống Giản Lễ cao hơn Lục Ngu rất nhiều, anh xách cậu như xách gà con, một tay ôm cậu qua chỗ ít người, chỉnh cổ áo lại cho Lục Ngu, có phần trách cứ: “Không phải anh đã nói tối nay cùng về sao?”

Lục Ngu sửng sốt một lát, sau đó mới chợt phản ứng.

“Em quên mất…”

Giọng điệu tràn ngập áy náy, dù sao hôm qua Tống Giản Lễ có lòng gửi tin nhắn cho cậu, thậm chí trong giờ học lúc anh đưa sữa đến cũng có nhắc lại.

Nhưng suốt ngày hôm nay đầu óc của cậu gần như bị một việc khác chiếm giữ, đương nhiên cũng quên đi chuyện này.

Tống Giản Lễ tỏ vẻ đã đoán trước được, anh khẽ thở dài: “Anh biết rồi.”

“Em xin lỗi mà.” Lục Ngu ngoan ngoãn nhận sai, giọng nói của cậu cũng giống người bình thường, trầm thấp ôn hòa, nhưng mang thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên, nghe rất thoải mái, ngoan ngoãn.

Tống Giản Lễ xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu, sợi tóc xuyên qua kẽ ngón tay, khiến cho lòng anh ngứa ngáy: “Có gì đâu mà xin lỗi, đi thôi, về nhà nào.”

Giọng điệu anh mang chút gì đó yêu chiều mà Lục Ngu không nhận ra được.

Anh nói xong thì vươn tay cầm chiếc cặp Lục Ngu đang mang, sau đó khoác lên vai trái cùng chiếc cặp của mình.

Như thói quen, Lục Ngu tự giác đứng bên tay phải Tống Giản Lễ, hai người sóng vai đi về nhà.

Giờ tự học buổi tối kết thúc lúc chín giờ, cũng không phải quá muộn nhưng không phải quá sớm, còn rất nhiều người trong thành phố này giờ đó còn chạy khắp nơi vì sinh kế.

Trường học sẽ có một nơi là phố ẩm thực, THPT số 1 Lâm Khải cũng không ngoại lệ, ở cổng phía tây của trường có một con đường bày bán rất nhiều đồ ăn vặt, hai người vừa bước vào phố này đã ngửi thấy rất nhiều mùi đồ ăn vặt.

Lục Ngu thấp hơn Tống Giản Lễ một cái đầu, lại thêm lúc đi đường không chịu thẳng người, nên khi ở cạnh Tống Giản Lễ vai rộng hông hẹp, dáng người cậu trở nên gầy gò thiếu khí chất.

Có điều giây tiếp theo, Lục Ngu đang cúi đầu đi thì bị chặn lại, Tống Giản Lễ bên cạnh đưa tay nắm lấy cổ áo của cậu: “Tang Tang.”

Lục Ngu quay đầu lại nhìn anh, nghi hoặc: “Sao vậy?”

Giọng điệu Tống Giản Lễ nghiêm túc: “Ngẩng đầu, nhìn đường.”

Gió chiều từ sông thổi qua, thổi bay đám tóc rối trên trán Lục Ngu, khuôn mặt trong sáng hoàn toàn lộ ra, ngũ quan hài hòa, lông mi dài, đôi mắt lơ mơ xinh đẹp khiến cho người ta nhìn vào là thấy vui vẻ.

“Dạ.” Lục Ngu đáp lại và làm theo lời anh.

“Ngoan lắm.” Tống Giản Lễ nhướng mày.

Đồ ăn vặt ven đường rất hấp dẫn, người bán hàng không ngừng rao hàng, Lục Ngu tò mò: “Sao hôm nay đột nhiên muốn về nhà cùng em vậy?”

Bình thường Tống Giản Lễ đều là người trong nhà đón đi học, không giống Lục Ngu phải tự mình đi, trước đó Tống Giản Lễ nhất quyết kêu Lục Ngu lên xe cùng anh, dù sao hai nhà gần nhau, chở Lục Ngu cũng tiện đường.

Sau đó không biết vì lý do gì, Lục Ngu lại từ chối không ngồi xe cùng anh, Tống Giản Lễ hỏi không ra lý do nên nói mình sẽ cùng Lục Ngu đi học về, không ngờ Lục Ngu luôn luôn ngoan ngoãn cũng tức giận.

Bởi vậy Tống Giản Lễ không thể khuất phục mà thỏa hiệp.

Tống Giản Lễ cười rầu rĩ, anh cười rất đẹp, đôi môi kéo thành đường cong, đuôi mắt cũng hàm chứa ý cười, vừa trìu mến lại dịu dàng: “Vì anh thật sự muốn đi học về cũng bạn học Tang Tang.”

“Hả?” Lục Ngu cảm giác tim mình như bị người ta nhéo, thình thịch thình thịch, tai cậu nóng lên.

Tống Giản Lễ cười chuyển đề tài: “Không phải trưa nay em đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm sao? Thế nào?”

Trước đó vài ngày, Lục Ngu cảm thấy khó thở, đôi khi còn choáng đầu ù tai, cậu cho là sắp tới kỳ thi đại học nên bị áp lực, chứ không hề quan tâm gì nhiều.

Dù vậy Tống Giản Lễ không chịu nổi nên dẫn cậu đi làm xét nghiệm.

Một trong những kết quả xét nghiệm là do bệnh dạ dày, còn lại… cậu không định nói với Tống Giản Lễ.

~Vì chưa biết 2 bạn bé có bằng tuổi không, lại thêm khác lớp và Tang Tang gọi là "anh Giản" nên mình để xưng hô là "anh-em" nhé. Mọi người cứ coi nếu bằng tuổi thì bé Tang cũng coi bạn Giản là anh là được.~