Tâm trạng Chu Minh Tắc đang khó ở, lời phê bình của Ngụy Cầm cũng từ tai trái qua tai phải. Gã lúc thì ngoáy tai, lúc thì cúi đầu đá chân ghế, đợi tới khi gã bị mắng xong quay về lớp, tiết thứ hai đã qua được một nửa.
Gã không xin phép đã vào lớp, làm lơ giáo viên môn hóa đang giảng bài đến khô cả họng trên bục giảng mà đi thẳng về chỗ ngồi.
Độ phản nghịch của Chu Minh Tắc đã nổi danh rồi, trừ ba gã ra thì gã chẳng sợ ai, giáo viên bộ môn nhìn qua gã, không nói gì, tiếp tục giảng bài của mình.
Chỗ ngồi của Chu Minh Tắc ở hàng cuối cùng, gã đá ghế ra đằng sau, sau đó đặt mông ngồi xuống, rồi tựa lưng lên tường, hai chân gác lên trước, dáng ngồi như sếp.
Mấy người anh em ở cuối lớp quay lại hỏi gã: “Anh Chu đi đâu vậy? Giấu bọn em đi nét mảnh đấy à?”
“Ngụy Cầm nói gì anh đấy?”
“Lại chuyện cô gái kia đuổi theo anh để tỏ tình à?”
…
Mỗi người một cậu làm Chu Minh Tắc đau đầu.
“Cút cút cút, đừng làm phiền ông đây.” Chu Minh Tắc giờ đang bực bội muốn chết, đá lên bàn đằng trước, bảo bọn họ quay người lên.
Mấy người đó thấy tâm trạng Chu Minh Tắc không vui, cũng ý thức ra, ngậm miệng quay đầu lên.
Chu Minh tắc vò đầu, bất giác nhìn về phía Lục Ngu.
Chỗ ngồi của Lục Ngu ở chếch đằng trước gã, ở chỗ của gã có thể quan sát được hết Lục Ngu.
Mẹ.
Rốt cuộc nên nói thế nào đây? Hay là buổi tối tan học, chặn cậu ta lại xin lỗi?
Không được không được, Chu Minh Tắc vò đầu, bây giờ không còn tự học buổi tối nữa, năm rưỡi là trường học đã tan học rồi.
Lúc về gã chặn Lục Ngu lại để xin lỗi thì nhất định sẽ bị người qua đường nhìn thấy rõ mồn một.
Thế này cũng quá… mất mặt rồi đi.
Chàng hoàng tử bực bội đạp bàn, khoanh hai tay lại, lơ đãng quan sát Lục Ngu.
Chỗ ngồi Lục Ngu cách cửa sổ một người, gió thổi từ cửa sổ vào, tùy ý thổi bay tóc mái của Lục Ngu, tư thế ngồi của cậu cũng coi như ngay ngắn.
Vì trời nóng, cậu chỉ mặc áo cộc tay trắng trong bộ đồ đồng phục, gió thổi làm áo sơ mi trắng của cậu dán vào lưng, Chu Minh Tắc lờ mờ nhìn thấy sống lưng gầy gò của cậu.
Đầu tóc của cậu cắt gọn gàng, cái gáy mảnh mai, trắng trẻo giống như cổ thiên nga.
Sao trước đây gã không phát hiện người này cũng dễ nhìn ra phết nhỉ, còn xinh đẹp lạ nữa.
Chu Minh Tắc bị suy nghĩ bất chợt của mình dọa cho giật mình, gã nhặt chai nước lọc ở bàn lên rồi đổ vào miệng, nước lạnh trượt xuống dạ dày khiến Chu Minh Tắc tỉnh táo hơn hẳn.
Gã không thân thiết với Lục Ngu nhưng cũng may trông Lục Ngu chắc hẳn không giống như người ghi thù, mình chỉ cần chặn cậu lại xin lỗi, nhận được lời tha thứ của cậu là xong.
Hơn nữa, tiết sau vừa hay là tiết thể dục, chỉ cần tìm thời cơ đuổi hai tên bám đít bên cạnh gã đi là được rồi.
Nghĩ như vậy, chàng công tử lại được trí tuệ của mình thuyết phục.
——
Tiếng chuông tan học cứu mạng cuối cùng cũng vang lên.
“Buồn ngủ chết mất.”
“Mẹ ơi, tiết học thôi miên của chị Phương đúng là danh bất hư truyền.”
“Không ổn rồi, tao phải ngủ năm phút, lúc nữa mày mà xuống nhớ gọi tao.”
“Sao bảo là đố vui cơ mà? Kết quả là suốt tiết toàn bị bà ấy lôi ra giảng đề, ác quỷ thật chứ…”
…
Tiết học này kết thúc, ngoại trừ mấy tên con trai ở cuối lớp tràn ngập vui sướиɠ với tiết thể dục ra thì đám trai gái hàng trước đều đổ ập lên bàn.
Đến cả Lục Ngu trước giờ không ngủ gật bao giờ cũng không chống đỡ được mí mắt cứ đánh nhau mãi.
Cậu chớp mắt, lôi một hộp khăn ướt trong bàn ra, rút một tờ để lau mặt, nước ở khăn ướt khiến tóc con bên mai đều dính hết lên mặt.
Vừa hay ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua, làm Lục Ngu nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều.
Lục Ngu thu dọn đơn giản đồ trên bàn, sau đó lấy đồng phục trong bàn học ra, chuẩn bị rời khỏi lớp học.