Chương 17

Ăn xong cơm trưa, hai người lại cùng nhau quay về trường học. Tống Giản Lễ đưa cậu đến cửa lớp học ở tầng năm, ánh mắt anh tựa như vô tình mà lướt qua lớp học, mà trong lớp chỉ có lác đác vài người.

Cũng phải, cái loại người như Chu Minh Tắc mà chịu ngồi ngoan ngoãn trong lớp học vào giờ này mới lạ.

Nhìn Lục Ngu về chỗ ngồi, Tống Giản Lễ mới quay người xuống tầng. Lúc xuống tầng, điện thoại anh khẽ rung lên. Anh lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn của Từ Sâm gửi tới.

[x: Ô, thằng cháu kia còn có tâm trạng đi đánh bóng rổ ở sân tập à]

[x: [Hình ảnh]]

Bức ảnh được chụp ở sân tập, chiều cao vượt trội cùng cách ăn mặc ngỗ nghịch của Chu Minh Tắc khiến Tống Giản Lễ nháy mắt đã nhận ra, trông đúng là đáng ghét.

Ngón tay nắm điện thoại của Tống Giản Lễ vô thức chặt hơn, tiện tay nhét điện thoại vào túi.

——

Giờ nghỉ trưa có hai tiếng rưỡi.

Chu Minh Tắc ở sân tập chơi nốt hai phút cuối rồi mới về lớp học.

Lúc gã về lớp học sẽ đi đường tắt, vườn hoa sau tòa dạy học không có đường, nhưng gã đi nhiều nên trong bụi cây đã hình thành một con đường, đóa hoa tươi cứ thế bị gã dẫm cho nát.

Chỉ là lần này lúc gã đi đường tắt, gặp được một… vị khách không mời mà đến?

Chu Minh Tắc khựng chân lại, hai tay gã đút trong túi, áo khoác đồng phục vắt trên vai, dạt dào hứng thú nhìn người trước mặt.

Tống Giản Lễ xuất hiện ở đây rất kỳ lạ.

Thành phố Lâm Khải rộng lớn như vậy, hội người giàu cũng rộng lớn như vậy, nhà họ Tống độc chiếm một vùng, Tống Giản Lễ dù là ngoại hình hay tài năng, cũng là người nổi bật nhất trong đại đa số người trẻ, là con nhà người ta nổi tiếng.

Ít nhất, Tống Giản Lễ đã rất nhiều lần được ba Chu Minh Tắc mang ra để so sánh với gã.

Ở chỗ vườn hoa tương đối chếch, là nơi mà phần lớn loại quả tạ, học sinh hư bọn họ tới chơi. Vậy nên Chu Minh Tắc mới cảm thấy Tống Giản Lễ xuất hiện ở đây rất kỳ lạ.

Ngón út gã ngoáy tai, mặt đầy khinh thường: “Cậu… Tống, trùng hợp quá nhỉ.”

Trái lại là Tống Giản Lễ, anh hiển nhiên không muốn nhiều lời với đối phương, vậy nên đã đi thẳng vào vấn đề: “Chu Minh Tắc, xin lỗi Lục Ngu ngay.”

“Hả?” Chu Minh Tắc vò đầu, giống như bị chọc cười: “Sao thế? Lục Ngu còn mách với cậu cơ à?”

Gã tưởng mình nghe nhầm. Gã biết quan hệ hai nhà Tống và Lục khá tốt, cũng nghe chuyện Tống Giản Lễ và Lục Ngu chơi với nhau từ bé.

Nhưng Tống Giản Lễ vói tay cũng hơi bị xa quá rồi đấy?!

Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Giản Lễ cứng lại.

Anh cũng mong Lục Ngu sẽ đi mách tội với mình, nhưng thực tế nếu không phải Từ Sâm nói cho anh biết thì chắc Lục Ngu có thể sẽ giấu anh cả đời.

“Nếu như em ấy mách với tôi, tôi chắc chắn không đơn giản bảo cậu đi xin lỗi em ấy thôi đâu.” Tống Giản Lễ nói.

Dù sao Lục Ngu không nói với anh, anh cũng không thể làm to chuyện này lên được, nếu không Lục Ngu sẽ khó xử.

Chu Minh Tắc bật cười, giọng nói càng khinh thường hơn: “Tống Giản Lễ, gọi cậu một tiếng “cậu Tống” là cậu thật sự tưởng mình hơn người rồi à? Cậu tưởng mình là ai? Còn bắt tôi đi xin lỗi cái thằng ẻo lả đó?”

“Tôi nói cho cậu biết, cậu bớt mẹ nó uy hϊếp tôi đi.” Tính cách Chu Minh Tắc cũng không phải loại mặc cho người ta xâu xé, đầu lưỡi gã chọc vào quai hàm, buông lời ác độc.

Tống Giản Lễ như đã dự liệu được, mặt anh lạnh căm như kết băng.

Nghe thấy từ Chu Minh Tắc dùng để hình dung Lục Ngu, anh cũng chỉ trừng mắt với Chu Minh Tắc rồi từ từ cong môi.

“Chu Minh Tắc, cậu biết tôi họ Tống đấy.”

Chu Minh Tắc huýt sáo, gã đá ngọn cỏ xanh ở bãi cỏ bên chân, nghiêng đầu hỏi: “Thế thì sao?”

“Còn nhớ tháng trước ba cậu mất cả khoản kếch xù để tổ chức buổi tiệc tối đó không?” Tống Giản Lễ bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.