Lục Ngu không để ý tới gã, chỉ tiếp tục cúi đầu dọn sách, sau đó mò một tờ giấy trong bàn học ra, cẩn thận lau sạch sữa bị bắn lên sách.
Nhưng vì chuyện ấm ức quá nhiều, Lục Ngu tạm thời không tiêu hóa nổi, nước mắt rơi xuống không ngừng, vậy nên cậu bắt đầu nhỏ giọng rấm rức khóc.
“Ôi vãi, mày, hai đứa mày đi dọn cho cậu ta.” Chu Minh Tắc bỗng nhiên nổi giận, giả vờ đáng thương cái gì?
Chuyện bất ổn hơn còn ở phía sau, ở cửa bỗng vang lên tiếng của giáo viên chủ nhiệm Ngụy Cầm: “Tụ tập một đống trong đó làm gì đấy?”
Chu Minh Tắc cực kỳ mất kiên nhẫn với bà chủ nhiệm này, cái khác không nên thân chứ riêng chuyện đâm thọc, mách lẻo lại cực giỏi. Nếu như cô ấy mách lại cho ba mẹ gã, bảo gã làm người ta khóc thì kiểu gì ba gã cũng cắt phí sinh hoạt hai ngày.
“Không có gì đâu ạ.” Chu Minh Tắc giấu đầu lòi đuôi càng tỏ rõ gã mờ ám.
Ngụy Cầm híp mắt, xuyên qua đám đông đi tới đó.
Thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy là bãi bừa bộn dưới đất, sữa văng trên đất trông rất buồn nôn, cô ấy nhíu mày: “Lục Ngu, em làm sao thế?”
“Thưa cô, Chu Minh Tắc làm đổ bàn của cậu ấy, nên sữa mới bị đánh đổ ạ.” Người nói là một bạn nữ.
Ngụy Cầm đẩy kính không gọng: “Vì chuyện này?”
“Đúng không, đúng không? Em cũng cảm thấy là chuyện nhỏ.” Chu Minh Tắc gật đầu phụ họa. Gã là một tên đầu gấu nhưng không ngăn nổi độ ngọt miệng của gã, nên giáo viên chủ nhiệm ở tầng năm đều không hiểu sao luôn có thiện cảm với gã.
Ở trước mặt bao nhiêu người như thế, Ngụy Cầm cũng không đến mức đi thiên vị Chu Minh Tắc, vậy nên cô ấy nói: “Mau dọn lại bàn cho xong đi, hai em lát nữa đến phòng làm việc của cô.”
Ngụy Cầm nói xong thì đi mất.
Chu Minh Tắc buồn bực đá một cước vào cái bàn vốn đã đổ xuống đất, Lục Ngu bị động tác này làm giật mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Minh Tắc, đôi mắt ướt nhẹp, tóc mái trước trán lệch qua một bên, để lộ cái trán trắng nõn, giống một chú thỏ con đang hoảng sợ.
Viền mắt cậu đỏ lên, con ngươi đen nhánh, rất đẹp mắt.
Chu Minh Tắc bỗng nhiên ngây ra, tên quỷ con này sao lúc khóc trông cũng đẹp ra phết nhỉ?
Lục Ngu không biết nên nói gì với gã, vậy nên ngẩng đầu nhìn gã một cái rồi lại cúi đầu dọn đồ của mình.
Bạn nữ vừa nói đỡ cho Lục Ngu tên là Thẩm Diệu Diệu. Cô ta rất xinh đẹp, dáng người chuẩn, gia đình cũng có điều kiện, tầng năm có rất nhiều người thích cô ta. Nhưng điều kỳ lạ là Thẩm Diệu Diệu không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cô ta lại đỡ lời cho Lục Ngu.
Hơn nữa, lần này Thẩm Diệu Diệu còn ngồi xổm xuống, giúp Lục Ngu thu dọn sách vở.
Thẩm Diệu Diệu có rất nhiều bạn bè, thấy Thẩm Diệu Diệu giúp người ta dọn đồ, mấy cô gái cũng ngồi xổm xuống theo, đi giúp Lục Ngu dọn đồ.
Người càng đông, tốc độ thu dọn càng nhanh.
Lục Ngu xếp lại bàn học, nhỏ giọng nói cảm ơn với Thẩm Diệu Diệu và mấy cô gái ở sau lưng cô ta.
Thẩm Diệu Diệu cười, trả lời: “Không cần cảm ơn.”
Lục Ngu tự đi vào văn phòng, Chu Minh Tắc thì là do về sau Ngụy Cầm nhờ người gọi vào. Gã không ngờ mình sẽ có một ngày phải vào văn phòng vì người như Lục Ngu, đúng là thứ rách việc.
Hai người đều đứng trước mặt Ngụy Cầm, Lục Ngu cúi thấp đầu, nước mắt đã ngừng lại, nhưng đuôi mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, vậy nên cậu lại dùng tay áo lau đi.
Hai tay Chu Minh Tắc đút trong túi quần, trên đồng phục xanh trắng toàn là vết bút đen, ở phần trắng vẽ đầy hình nhân vật hoặc là hình vẽ manga trẻ trâu. Gã có khuôn mặt vênh váo, vô lại, khuôn mặt trông khỏe khoắn, đầu húi cua, chiều cao vượt trội hơn so với các bạn cùng tuổi.
So với Lục Ngu ăn mặc chỉnh tề ở bên cạnh thì quả đúng là một trời một vực.
Gã thấy Lục Ngu hãy còn đang lau nước mắt, không nhịn được chặc lưỡi, nói: “Ê, diễn lố quá rồi đấy.”
Ngón tay Lục Ngu siết chặt lại hơn, nhưng không hề ngẩng đầu lên.