Con trai cả Lục Cẩn Luật, con gái lớn Lục Dư Ninh, con út Lục Lâm Tinh.
Vậy… con thứ đâu?
Lục Ngu ngơ ngác, tưởng như mạng bị bug, vậy nên thoát ra trang này, mở một trang mạng mới, vẫn như vậy.
Là vì ông ta không muốn thừa nhận mình sao?
Sau khi mở liên tục năm trang mạng, cậu còn mò ra được thông tin nhà mẹ đẻ của mẹ mình, nhưng vẫn không tìm thấy thông tin của mình.
Cuối cùng, cậu không thể không thừa nhận có lẽ ba mẹ thật sự cảm thấy cậu mất mặt.
Mũi Lục Ngu cay cay, nước mắt suýt chút nữa đã rơi ra.
Tỉnh táo lại đi Lục Ngu, đây là trường học, mày không được khóc.
Lục Ngu an ủi bản thân như vậy, thế nhưng càng nghĩ càng ấm ức, tại sao lại thế?
Cậu chỉ là không đủ thông minh, không đủ khiến người ta yêu thích, nên hiển nhiên sẽ bị ba giấu đi như chuyện dễ hiểu à?
Giờ nghỉ ngơi rất ồn ào, đám con trai hàng sau bắt đầu đùa giỡn nhau, nên cái bàn ở hành lang hàng sau hiển nhiên không thể tránh thoát.
Lục Ngu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, một cậu con trai bỗng nhiên đâm mạnh mông vào, làm bàn Lục Ngụ bị đυ.ng cho ngã ra, hàng sau phát ra tiếng cực to.
Lục Ngu ngơ ngẩn nhìn sữa bị đυ.ng cho đổ tung tóe.
Đầu sỏ cười hi hi, nói: “Ôi, chơi đồng hồ thông minh small genius đó à.”
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn gã, tên này là đầu gấu trong lớp, tên là Chu Minh Tắc, gia đình giàu có, là tên ác ma nổi tiếng ở tầng năm. Quan hệ nhà gã với nhà họ Lục không tệ, cũng đồng nghĩa, Chu Minh Tắc biết về thân phận của Lục Ngu.
Lông mi Lục Ngu run run, trông có phần luống cuống, bất an, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, mà chỉ ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển sách rơi đầy trên đất lên.
Đám con trai ở hàng sau vì tiếng động cực to này mà im phăng phắc, nhưng thấy người bị lật bàn là Lục Ngu thì đều âm thầm thở phào một hơi.
Chu Minh Tắc thì vỗ vai người anh em ở bên cạnh: “Kệ đi, mình chơi tiếp, cậu ta tự dọn được.”
Tính tình Lục Ngu mềm mỏng, tính cách cũng hướng nội, lầm lì. Bảo có mấy người trong lớp bắt nạt cậu thì cũng không đến nỗi, nhưng hầu như ai cũng không thân thiết với cậu. Bọn họ không có ấn tượng tốt với cậu trai gầy yếu, cứ rụt rụt rè rè này.
Do người đến học ở trường THPT số 1 Lâm Khải chỉ có hai loại, một là thành tích cực đỉnh hoặc hai là gia đình có điều kiện. Tầng năm là lớp B, thành tích thuộc hàng trung bình khá, nên hiển nhiên đa phần là do có quan hệ.
Ít nhất việc Lục Ngu đến đây học đã chứng minh nhà cậu có điều kiện, nhưng sau này họ nhận ra, người này thực sự chẳng hề ra dáng là một con nhà giàu. Mà việc cậu đến đây học còn giống như đến hưởng tí hào quang của lớp một hơn, vậy nên hàng sau càng vui mừng hơn.
Lục Ngu nhìn sữa bị đánh đổ, đó là Tống Giản Lễ đưa cho cậu.
Sữa làm ướt mất vài quyển sách của cậu.
Nhưng tiếng cười của tên đầu sỏ lại chói tai như vậy.
Cậu lại làm gì sai? Vì ba mẹ không yêu cậu sao? Vì cậu không đẹp à? Hay là bởi vì cậu không nói được lời hay ý đẹp, không được lòng mọi người?
Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu.
Cái đầu nho nhỏ của Lục Ngu sao cũng không hiểu nổi, vậy nên nước mắt ầng ậc trong mắt cuối cùng không kìm được, chảy dọc khỏi viền mắt.
Giống như hạt trân châu trong suốt, long lanh lại óng ánh, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi lên trang sách, thậm chí còn bắn lên vài bọt nước.
Lộp bộp, lộp bộp.
Chu Minh Tắc vẫn đang cười đùa với người khác, mãi đến khi người anh em bên cạnh dùng cùi chỏ đυ.ng gã một cái: “Anh Chu, hình như cậu ta khóc rồi.”
“Ai?” Chu Minh Tắc quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy Lục Ngu dùng tay áo lau nước mắt đi, trên tay áo cậu hiện rõ một hàng nước mắt.
Chu Minh Tắc: Vãi! Khóc thật à?!
“Ê, mày khóc cái gì? Tao có cố ý đâu.” Tâm trạng Chu Minh Tắc lập tức bực dọc hơn hẳn, gã cảm giác Lục Ngu còn ẻo lả hơn cả vài đứa con gái, chuyện bé tin hin thế cũng khóc.