Chương 13

Lục Ngu ấn nút mở cổng bên ngoài biệt thự, cửa sắt từ từ mở ra, trên bức tường thấp bên ngoài cửa sắt có dây hoa tường vi đang bám lên, nối với nhau thành một giàn hoa, mùi thơm bay khắp nơi.

Gió thổi, lá bay.

Thổi tung tóc mái trên trán Lục Ngu.

Trong mắt Tống Giản Lễ, cậu đẹp đến mức khiến mấy bông hoa tường vi này đều phải làm nền.

“Anh Giản!” Dưới bức tường thấp, cùng một vị trí, cùng một người, dù là nắng gió hay đổ mưa, lúc nào cũng đúng giờ xuất hiện ở đây.

Tống Giản Lễ thay quần áo nhanh hơn cậu, có lẽ cũng vì cậu lằng nhằng với “anh trai” mình mất một lúc.

Lục Ngu nhìn áo sơ mi bên trong của Tống Giản Lễ chắc hẳn đã được giặt, vì cậu để ý mấy nếp nhăn ở trên đó đều đã biến mất.

Tống Giản Lễ đã nghe thấy tiếng động ở trong sân từ trước đó rồi, vậy nên khi Lục Ngu ra khỏi cửa sắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Ngu của anh chưa từng rời đi.

Lục Ngu gọi anh, anh dịu dàng cười, gật đầu trả lời: “Đến rồi à?”

“Anh Giản, anh đợi lâu chưa?” Lục Ngu ngại ngùng hỏi.

Tống Giản Lễ xách cặp sách trên vai cậu qua, khoác trên vai trái cùng với cặp sách của mình, nhìn thấy mồ hồ rịn ra trên thái dương Lục Ngu, anh nói: “Không lâu, lần sau em cứ chạy ra từ từ thôi.”

“Vâng.” Lục Ngu gật đầu.

Hai người sóng vai đi về phía trường học, Tống Giản Lễ là mũi nhọn A+ của lớp, lớp học nằm ở tầng một của tòa dạy học, vậy nên đến lớp học sớm hơn Lục Ngu.

Đến cửa lớp học của Tống Giản Lễ, Tống Giản Lễ đưa cặp sách cho Lục Ngu, sau đó lại lấy túi sữa ấm nóng trong cặp sách mình đưa cho cậu, nói: “Lát nữa hết tiết tự học buổi sáng thì nhớ uống, đã biết chưa?”

Lục Ngu giơ hai tay ra nhận: “Vâng, cảm ơn anh Giản.”

“Nghiêm túc nghe giảng, không được nghĩ lung tung, buổi trưa gặp.” Tống Giản Lễ dặn dò thêm một câu.

Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt xinh đẹp cong cong: “Vâng, em chào anh Giản.”

Cậu vẫy tay với Tống Giản Lễ, ống tay áo trượt xuống, để lộ sợi dây đỏ bắt mắt ở cổ tay.

Mãi đến khi bóng lưng Lục Ngu đã biến mất hẳn ở cầu thang, Tống Giản Lễ mới thu hồi ánh mắt, vào lớp học.

“Ái chà chà, còn tặng sữa cho cậu trúc mã bé nhỏ nữa cơ.” Bè lũ Từ Sâm cười ha ha, đẩy vai với anh một cái.

Tống Giản Lễ lẳng lặng liếc nhìn anh ta, đi thẳng về chỗ của mình, lúc này lớp phó học tập đi tới gọi anh: “Tống Giản Lễ.”

Tống Giản Lễ giấu đi vẻ u ám trên mặt mình, thoáng lộ ra nụ cười ôn hòa, quay đầu nhìn đối phương: “Sao thế?”

Nụ cười của anh ấm áp tựa như gió xuân, cực kỳ dễ gần.

“Giáo viên vừa mới tìm cậu, chắc là có liên quan tới kỳ thi vật lý lần này.” Lớp phó học tập nhìn nụ cười của Tống Giản Lễ, vành tai tức khắc đỏ lên.

Tống Giản Lễ lễ phép gật đầu, trả lời: “Được rồi, cảm ơn cậu vì đã thông báo.”

Với Tống Giản Lễ mặt người dạ thú, sống hai mặt, đồng đảng Từ Sâm bày tỏ mình đã tập mãi thành quen.

Ngoại trừ cậu trúc mã kia của anh, Từ Sâm thật sự chưa từng thấy vẻ dịu dàng của Tống Giản Lễ dành cho ai là thật lòng hết.

——

Ngày hôm nay, trạng thái của Lục Ngu không được tốt, cậu nhận ra có lẽ mình đã bắt đầu phát bệnh, hơn nữa người đầu tiên cậu quên đi lại là… anh trai của mình?

Tại sao lại quên đi anh trai? Người mình quên đi vì căn bệnh này cứ tùy tiện vậy đó à? Cậu mất thời gian hai tiết học để dựng được một bản đồ mối quan hệ đơn giản.

Tổng hợp thái độ của những người khác trong nhà với mình, cậu đoán ra người anh trai này có vẻ đối xử với cậu cũng không tốt đến thế.

Vậy nên, anh trai tên là gì vậy?

Lục Ngu mở đồng hồ thông minh trên cổ tay, nhập tên ba Lục Thành Danh vào trình duyệt, vậy nên bản đồ quan hệ này đã được mò ra.

Bắt đầu từ ba cậu Lục Thành Danh và mẹ cậu Trang Ninh Nguyệt, phía sau là bản đồ quan hệ của nhà họ Lục.