Chương 12

Chỉ đành chào hỏi với người kia trước: “Anh.”

Lục Cẩn Luật thản nhiên liếc cậu một cái, không đáp lời, cũng không nói chuyện.

Lục Ngu không biết đây có phải tính cách của vị “anh trai” này không, nhưng bây giờ cậu không có thừa thời gian để thăm dò cho rõ quan hệ của cậu với “anh trai”.

Vậy nên không chờ Lục Cẩn Luật trả lời, Lục Ngu đã khom lưng với anh ta, quay người đi lên tầng.

Động tác lên tầng của cậu rất khẽ, có điều cũng phải thôi, với cái cơ thể mỏng manh của cậu thì có thể gây ra tiếng động gì.

Lục Cẩn Luật nghiêng đầu, nhìn bóng lưng đang lên tầng của cậu, con ngươi bất giác sâu xa hơn.

Một thiên tài như anh ta đã có thể lập tức nhận ra điều bất thường.

——

Lục Ngu rất nhanh đã thay xong quần áo, đeo cặp sách xuống tầng.

Cậu xuống tầng, phát hiện “anh trai” cậu vẫn đang ăn sáng, chỉ đành nhắm mắt mũi nói với đối phương: “Anh, em đi học đây.”

Lục Cẩn Luật biết bất thường ở đâu rồi.

Trong trí nhớ của Lục Cẩn Luật, Lục Ngu chưa từng gọi “anh” bao giờ, cậu luôn dùng giọng nói gần như là nhún nhường để gọi anh ta là “anh trai”.

Hơn nữa ánh mắt cũng bất thường, thậm chí Lục Ngu chưa từng dám nhìn chằm chằm vào mắt anh ta để nói chuyện.

Lục Cẩn Luật không ngờ lá gan cậu lại lớn như vậy, cậu có lẽ giống như đang bực bội, đang tức mình vì chuyện tối hôm qua.

Lông mày anh ta nghiêm lại, nhấc mi mắt nhìn về phía Lục Ngu.

Tay nắm quai cặp của Lục Ngu siết chặt lại, cũng may Lục Cẩn Luật không nói gì mà đã cụp mắt xuống.

Lục Ngu thở phào một hơi, xem ra vị “anh trai” này chắc hẳn là kiểu người đàn ông không giận mà tự uy.

Cậu quay lưng muốn đi, lúc này người sau lưng bỗng nhiên gọi cậu lại: “Lục Ngu.”

Từ tốn, rất giống như tùy tiện gọi, không có tí tình cảm nào.

Lục Cẩn Luật vẫn cảm giác tối qua mình có lẽ đã hơi quá, bởi vì lúc đó anh ta gặp chút vấn đề phiền phức về chuyện làm ăn.

Còn Lục Ngu chỉ là tình cờ đυ.ng phải họng súng này nên mới bị anh ta giận cá chém thớt, về sau nghĩ lại, thứ Lục Ngu đưa đúng là không giống bảng điểm lắm.

Cơ thể Lục Ngu cứng lại, quay người về, cứng rắn nhìn vào Lục Cẩn Luật, giòn giã nói: “Anh.”

“Tối qua em…” Lời của anh ta đến đây thì ngừng lại, hy vọng Lục Ngu có thể tự giác hiểu.

Lục Ngu hơi hoang mang, cậu tối qua? Tối qua cậu đã nói gì với anh ta vậy?

Lục Cẩn Luật thấy dáng vẻ này của cậu, đôi mắt chầm chậm sắc bén.

Vậy nên, tại sao em không nói gì, là vì tức giận? Hay là đang tỏ thái độ? Nếu như bản thân cậu đã không để ý, thì mình cần gì phải đi hỏi nữa?

Đáng tiếc anh ta không biết rằng Lục Ngu đã thật sự quên mất chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

“…” Mào ra xong không nói gì nữa? Lục Ngu không biết đây có phải tính nết của “anh trai” cậu không.

Im lặng vài giây.

Lục Ngu quay người đi mất. Cậu vẫn co người lại, đầu rụt về, sợ sệt như bình thường, nhưng Lục Cẩn Luật vẫn cảm thấy cậu khác thường.

“Bác Lưu.” Lục Cẩn Luật nhìn bóng lưng đã biến mất ngoài cổng của Lục Ngu, bỗng nhiên gọi quản gia bên cạnh.

Bác Lưu vội vàng đáp lời: “Cậu cả.”

Ngón tay Lục Cẩn Luật gõ lên mặt bàn, hỏi: “Bác có thấy Lục Ngu hôm nay hơi lạ không?”

Bác Lưu buồn bực, cậu ba vẫn giống ngày thường đó thôi?

Vẫn thích rụt đầu, không nói nhiều, không chủ động gọi ai, người khác phải hỏi cậu một câu, cậu mới trả lời: “Cậu cả đang muốn nói tới?”

Ý tứ của bác Lưu rất rõ ràng, đó chính là ông ấy cũng không biết Lục Ngu có gì bất thường, Lục Cẩn Luật cũng chỉ coi là ảo giác của mình.

Vậy nên anh ta cúi đầu ăn một miếng cháo, lạnh nhạt nói: “Bỏ đi.”

——

Hôm nay là thứ sáu, ánh nắng đang đẹp. Lúc này mặt trời vừa ló dạng ở đường chân trời, Lục Ngu đeo cặp sách, chạy bước nhỏ ra ngoài, làm chú chim non ở đầu cành cây giật mình.