Nhưng vị chủ nhân nọ chỉ khi nào quyết định quay về phòng mới cầm theo chìa khóa.
Có thứ gì đó đã bị phong ấn lại, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Tống Giản Lễ cảm giác người trong lòng toát đầy mồ hôi, anh mở mắt ra, nương nhờ ánh sáng lờ mờ trên tủ đầu giường.
Anh nhìn thấy sắc mặt Lục Ngủ đỏ bừng, mồ hôi làm tóc mai dính bết vào mặt, ngủ không yên.
Vậy nên anh đã ôm Lục Ngu chặt hơn một chút.
Cùng lúc đó, đôi tay đặt lên lưng cậu lại vỗ nhẹ, an ủi người đang bất an trong lòng.
Ngoan, ngoan. Đừng sợ, đừng sợ.
——
Sau tiếng chim hót đầu tiên của buổi sáng sớm, bên ngoài cửa vang lên tiếng râm ran.
Rèm cửa không được kéo chặt, một tia nắng vàng chen qua khe hở, chiếu vào giường, tựa như một lớp vải ánh sáng nhẹ phủ lên giường, làm cậu thiếu niên thanh tú tắm mình trong ánh sáng ấy.
Tiếng ve râm ran, lá cây bị gió thổi qua làm vang lên tiếng xào xạc, mèo hoang đánh nhau ở sau vườn.
Cậu thiếu niên khó khăn mở mắt ra, ừm, buồn ngủ quá.
Lục Ngu nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đây không phải phòng của cậu.
Sau vài giây, cậu nhớ ra, đêm qua Tống Giản Lễ đã đưa cậu đến đây.
Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ gối, Lục Ngu từ từ co mình lại, cậu chôn cả người mình trong chăn, sao giường của anh Giản lại thơm y hệt như anh ấy vậy chứ.
Cậu trai không nhịn được mà hít thêm vài cái.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở, tiếng bước chân từ từ đến gần bên giường: “Tang Tang, dậy thôi.”
Lục Ngu vén chăn lên, để lộ khuôn mặt nghẹn đỏ ửng trong chăn.
Tống Giản Lễ nhìn cậu, đến cả anh cũng không phát giác tim mình bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Tóc của Lục Ngu hơi rối, những sợi trước trán vểnh lên, lộ ra một gương mặt tinh xảo, trong mắt hãy còn vẻ mơ màng vì vừa ngủ dậy.
Lục Ngu đó giờ luôn rất đẹp.
Đôi mắt vừa sạch sẽ vừa trong trẻo, mi cong dày, ngũ quan đứng đắn, con ngươi màu hổ phách, chỉ có một vết sẹo mờ nhạt ở trán.
Nghĩ tới ngày thường cậu hay cúi đầu, cũng là để che đi vết sẹo không đáng chú ý này.
Nhưng khi cậu cúi đầu, mái tóc dài buông xuống, không chỉ che đi đôi mắt thu hút nhất của cậu, mà còn khiến người ta cảm thấy cậu hẳn là một người lầm lì, khó gần.
“Anh Giản.” Lục Ngu nhẹ nhàng gọi người bên giường.
Tống Giản Lễ chưa thay quần áo ngủ, nhưng trông nét mặt thì có lẽ anh đã dậy lâu rồi, thậm chí còn tắm xong rồi.
Lạ thật đấy, sáng sớm mà cũng tắm à?
“Ừ. Mau dậy đi, anh đã nói với anh trai em rồi, lát nữa em cứ ăn sáng ở nhà anh đã.” Tống Giản Lễ xếp giày cho Lục Ngu ở bên giường, rồi nói: “Ăn xong rồi hãy về thay quần áo.”
Nhưng Lục Ngu lại ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng mờ mịt nhìn Tống Giản Lễ, không nhịn được lặp lại hai chữ nọ: “Anh trai?”
Tống Giản Lễ không hiểu gì, chỉ nghĩ Lục Ngu còn để bụng về chuyện đêm qua, bèn nói: “Em đừng lo, anh ấy không sẽ không nói gì em đâu. Anh ấy vẫn sẽ nể mặt anh ở vài chuyện này thôi.”
Lục Ngu khựng lại một lúc, rồi bò từ giường xuống: “À, vâng.”
Nhưng thực ra, cậu không hề để bụng về chuyện này, mà không biết tại sao cậu lại bỗng nhiên không nhớ ra cái người “anh trai” này rốt cuộc là ai?
Lục Ngu lắc đầu, ngồi quỳ trên giường. Đầu óc cậu chưa bao giờ nhanh nhạy tới như vậy, gần như ngay vào lúc cậu nhận ra mình không nhớ ra “anh trai” thì cậu đã nghĩ tới căn bệnh kia.
Cậu biết căn bệnh đó sẽ khiến bản thân dần dần quên mất người bên cạnh, nhưng không ngờ lần đầu tiên phát bệnh lại là với “anh trai” của mình.
Thấy Lục Ngu ngẩn người, Tống Giản Lễ không nhịn được gọi cậu: “Tang Tang?”
“Anh Giản, em không sao.” Lục Ngu sợ Tống Giản Lễ nhìn ra manh mối gì nên đã ngẩng đầu cười với Tống Giản Lễ, để lộ cái răng nanh nhỏ.
Vì vừa mới ngủ dậy nên quần áo Lục Ngu có hơi nhăn nhúm, lệch sang hẳn một bên, để lộ bờ vai trắng trẻo.