Ở nhà, Lục Ngu có một người anh cả tài năng xuất chúng, một người chị cả đa tài đứng đầu nhiều mặt, một cậu em trai hoạt bát đáng yêu, còn cậu, không nghi ngờ gì chính là người không có tài hơn người …
Ở nhà, Lục Ngu có một người anh cả tài năng xuất chúng, một người chị cả đa tài đứng đầu nhiều mặt, một cậu em trai hoạt bát đáng yêu, còn cậu, không nghi ngờ gì chính là người không có tài hơn người lại còn trầm mặc ít nói, là người bị mọi người ghét.
Anh cả khinh thường cậu, chị cả không thích cậu, ngay cả em trai cậu cũng chế nhạo cậu.
Còn ba mẹ cậu sao…
Đương nhiên là cũng không thương cậu rồi.
Ở trường, bởi vì khí chất cậu không hợp với thân phận thượng lưu, cộng thêm thành tích kém cỏi, tính tình nhút nhát nên cậu trở thành đối tượng bị các bạn học trêu trọc.
Còn thầy cô sao…
Đương nhiên là coi như không thấy gì.
Gần đây, hình như Lục Ngu bị bệnh.
Nhìn phiếu kết luận chẩn đoán của bác sĩ, trên đó là căn bệnh cậu chưa nghe qua bao giờ, bác sĩ nói bệnh này là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, ngay cả bác sĩ cũng không giải thích rõ được, chỉ có thể nói là cậu sẽ từ từ quên đi những người bên cạnh mình.
…
Người thứ nhất Lục Ngu quên là anh cả của cậu.
Buổi sáng hôm đó, các triệu chứng bệnh bắt đầu xuất hiện, cậu mở cửa ra thấy anh cả mình trong bộ đồ âu và giày da nhưng bỏ qua luôn mà đi xuống lầu, không còn câu “Chào buổi sáng, anh cả.” mỗi sáng kia.
Anh cả kinh ngạc.
Anh ta nghĩ rằng do tối hôm qua mình mắng Lục Ngu nên cậu còn giận lẫy.
Đến khi đến giờ cơm trưa, không ai đem hộp cơm trưa tới, đến khi trước lúc ngủ không có câu “Chúc anh cả ngủ ngon”, đến khi…
Em hai của anh ta, dường như không quan tâm anh ta nữa…
…
Người Lục Ngu quên thứ hai là em trai của cậu.
Triệu chứng bắt đầu sau ngày em cậu châm biếm cậu. Sau đó, mỗi khi em trai cậu yêu cầu gì đó, cậu sẽ từ chối, cũng không giải quyết những rắc rối do em cậu bày ra, thậm chí không cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho em trai như mọi năm…
Em trai cuống cuồng.
Anh hai của cậu ta dường như không cần cậu ta nữa.
…
Người Lục Ngu quên thứ ba là ba cậu.
Ba cậu nóng nảy, đứa con thứ hai của ông hình như quên ông mất rồi…
…
Người Lục Ngu quên thứ tư là…
…
Dần dần, Lục Ngu phát hiện những người xung quanh cậu cứ nhìn cậu là khóc, còn đối xử với cậu rất tốt, sự yêu thương này giống như cậu là người trời sinh được mọi người thích.
“Trước đây bọn họ cũng yêu thương mình như vậy ư…”
Người duy nhất cậu không quên chính là vị con cưng của trời, trúc mã cùng cậu lớn lên.
Buổi sáng.
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài biệt thự, giọng nói phóng khoáng của trúc mã từ ngoài vọng vào.
“Tang Tang, đi thôi, mau đến trường nào!”
Lục Ngu nở một nụ cười mọi người chưa bao giờ thấy rồi chạy ra ngoài.
“Tới đây!”
Tiểu kịch trường 1:
“Tang Tang, căn bệnh của em sẽ quên mọi người sao? Vậy em cũng quên anh sao?” Tống Giản Lễ nhìn phiếu chẩn đoán của Lục Ngu, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, giọng anh khàn khàn, đôi tay cầm bệnh án run lên không ngừng.
Lục Ngu ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt của anh.
“Không đâu, em sẽ không quên anh.” Lục Ngu mở ghi chú trên điện thoại ra cho Tống Giản Lễ xem.
Đó là ảnh chụp của anh, ở dưới có chú thích:
“Tống Giản Lễ rất tốt rất tốt rất tốt, không bao giờ được quên, bởi vì mình thích anh ấy.”
Tiểu kịch trường 2:
Nghe nói bên khu phố cũ phía nam có mở một phòng vẽ tranh.
Ông chủ bên trong là một chàng trai rất dịu dàng, cậu có nuôi một chú mèo con bò sữa.
…
Ông chủ còn có một người yêu cũng dịu dàng như vậy.
Hai người một mèo sống một cuộc sống rất ấm áp và hạnh phúc.
…
Chỉ là luôn có người nhìn thấy mấy người có diện mạo giống ông chủ đi tìm ông chủ.
Họ khóc lóc, ồn ào nhưng không một ai dám đặt chân vào phòng vẽ tranh.
Hơn nữa, có vẻ như ông chủ chưa bao giờ bước ra gặp bọn họ.
Hay quá