Tôi cúi xuống nhặt lên, phần dưới cùng của tờ giấy có in dòng chữ Nội bộ Phòng Cảnh sát thành phố M, tôi nhận ra đây là giấy xé từ cuốn sổ ghi chép mà Đại đội phát.
Hàng tháng Đại đội đều tổ chức giáo dục chính trị cho các cảnh sát, nên phát cho chúng tôi những cuốn sổ ghi chép giống nhau, yêu cầu phải ghi bài đầy đủ, cứ nửa năm bộ phận cần vụ lại kiểm tra một lần, phần việc này sẽ được tính vào kết quả sát hạch cuối năm của mỗi cảnh sát.
Ở chỗ anh Điên đương nhiên cũng có một cuốn như thế, nên tờ giấy này xuất hiện trong ngăn bàn anh ấy cũng không có gì là bất thường.
Khi nó rơi xuống đất, mặt trên trắng tinh, nhưng mặt dưới hình như có viết gì đó. Tôi liền lật lại xem.
Toàn bộ máu trong cơ thể tôi như đông đặc lại.
Lấy pháp ác ma, làm điều chính nghĩa.
Điều khiến tôi choáng váng không chỉ là ý nghĩa của dòng chữ này, mà là bút tích trên đó.
Tay tôi run run đặt hai mảnh giấy trên bàn anh Điên. Bằng mắt thường cũng có thể thấy nét chữ giống hệt nhau.
Tờ giấy này xé ra từ sổ của ai?
Anh Điên rõ ràng đã sớm phát hiện ra manh mối này, nhưng không hề nói với chúng tôi. Anh ấy đang che giấu cho ai? Hay là... do anh ấy tự viết?
Trong chốc lát tôi thầy đầu óc quay cuồng, vội vàng bám vào bàn làm việc.
Khi bình tĩnh lại, tôi nhét nửa tờ giấy đó vào trong túi mình, khóa ngăn kéo lại, cầm lá thư và bức ảnh ra khỏi văn phòng, rồi đưa chúng cho Lý Quang Minh.
Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn nắm chặt nửa tờ giấy, mồ hôi trong tay toát ra sắp khiến tờ giấy ướt nhẹp.
Thật đáng khen cho kẻ Lấy pháp ác ma, làm điều chính nghĩa!
Gϊếŧ Hồ Viễn, gϊếŧ Tăng Đại Chí, tôi có thể không oán hận hắn. Nhưng Thần Côn vì chuyện này mà chết, tôi nhất định không để yên.
Dương Ninh Thanh trước khi chết đã nhận hết mọi tội danh, mục đích là để mê hoặc hướng điều tra của chúng tôi, bảo vệ cho chủ nhân thực sự của tờ giấy này.
Chân tướng nằm chính trong tay anh Điên, cho dù người này có là ai, tôi cũng nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng!
Đến cổng bệnh viện, tôi thấy có tiệm đánh chìa khóa ở mé đường, nghĩ vài giây, tôi tiến lại, đánh thêm bộ chìa khóa văn phòng và ngăn kéo của anh Điên.
Về đến phòng bệnh, anh Điên đã tỉnh lại, chị dâu đang bón cháo cho anh ấy. Tôi chào anh, nhưng anh chỉ im lặng.
"Anh Điên, em lấy chìa khóa của anh mở ngăn kéo, đưa lá thư và bức ảnh cho Lý Quang Minh rồi. Ban nãy anh đang ngủ, nên em không nỡ gọi anh." Tôi nhìn thẳng vào anh Điên.
Băng cuộn trên mặt anh vẫn chưa tháo, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ có thể thăm dò qua ánh mắt.
Điều khiến tôi thất vọng là nội tâm của anh Điên mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, không hề có chút hoảng loạn nào.
"Ừ." Anh Điên khẽ đáp.
Tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi về mảnh giấy, tôi đặt chìa khóa ở đầu giường, rồi hỏi chị dâu: "Anh đã đỡ hơn chưa chị?"
"Ừ, khá hơn nhiều rồi, bác sĩ nói nằm thêm một tuần nữa, tháo băng xong là được ra viện."
"Thế thì tốt, thế thì tốt..."
Sau đó, tôi ngồi yên nhìn anh Điên, ngàn vạn cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Đối với tôi, anh Điên là người anh cả, người thầy, người lãnh đạo tuyệt vời; đối với Thần Côn, anh ấy là người anh trai, người đồng đội tốt. Trong lúc làm việc, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi, mỗi lần tổ chúng tôi có vụ án, anh ấy lúc nào cũng là người vất vả nhất. Trong cuộc sống, anh Điên còn chăm sóc chúng tôi, nhà ai có việc, anh ấy đều ngầm ký giấy nghỉ phép cho chúng tôi, để chúng tôi giải quyết xong rồi quay lại làm việc.
Tôi tự hỏi: Liệu anh Điên có thể là kẻ nội gián không?
Trong vụ án lần này, rất nhiều lần tôi không rõ hành tung của anh Điên, cũng không thấy anh ấy nói tìm được manh mối gì khác. Cuối cùng tới khi vây bắt, anh ấy cũng không có sự hứng khởi như mọi khi. Nếu anh ấy là kẻ tiếp tay cho Dương Ninh Thanh, thì những vấn đề này đều được giải quyết.
Nếu thực sự là như thế nếu biết Thần Côn hi sinh vì bảo vệ mình, anh ấy có chịu đựng nổi không? Có thấy áy náy không?
Trong lòng tôi đương nhiên không muốn tin anh Điên đồng mưu với thủ phạm. Nhưng nếu không thì anh cũng đang bao che cho kẻ nội gián. Chính vì anh ấy không kịp thời đưa nửa mảnh giấy này ra, nên mới dẫn đến cái chết của Thần Côn, dù sao anh ấy vẫn không thoát được trách nhiệm.
"Hàiii!" Tôi thở dài, định cáo lui, đồng thời quyết định đến văn phòng anh Điên một lần nữa. Bỗng anh quay sang hỏi: "Vụ án tiến triển đến đâu rồi?"
"Do Lý Quang Minh phụ trách, lãnh đạo cấp trên hạ lệnh phải sớm kết thúc. Đã xác định Dương Ninh Thanh là hung thủ gϊếŧ người duy nhất, Tần Dương chỉ hỗ trợ, nhưng không biết kế hoạch gϊếŧ người của Dương Ninh Thanh, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cha mẹ Tần Hiểu Mai sẽ được bồi thường một khoản lớn, vụ án sẽ nhanh chóng được khép lại." Tôi trả lời thong thả.
Đây là những gì tôi vừa hỏi được khi đưa vật chứng cho Lý Quang Minh. Cả tôi và Văn Nhã đều còn một số nghi vấn, tôi rất muốn biết mấy người bên Lý Quang Minh có phá giải được không.
Lý Quang Minh nói với tôi, từ những thông tin Dương Ninh Thanh tiết lộ trước lúc chết có thể thấy Dương Ninh Thanh và Tần Dương có từng tiếp xúc. Khi biết tất cả tội trạng của Dương Ninh Thanh, Tần Dương đã khai báo toàn bộ những gì mình biết.
Khi đọc được nhật ký của Trần Hiểu Mai, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lập kế hoạch "ma quỷ báo thù", hắn nói với Tần Dương rằng Tần Hiểu Mai bị chết oan, lấy lý do muốn tìm ra hung thủ thực sự sát hại Ngô Anh, bảo Tần Dương nhân lúc trông linh cữu thì đánh cắp thi thể Trần Hiểu Mai, rồi lại sắp xếp để Tần Dương đóng giả "Tiểu quỷ".
Trong phòng khám nghiệm tử thi, Tần Dương dùng một xiên tre tự chế rạch vào ngực Hồ Viễn, ngụy tạo những vết cào cấu, sau đó mới và đâm nát tim Hồ Viễn rồi nhét vào dạ dày Tần Hiểu Mai bằng một ống nhựa mềm cỡ đầu ngón tay qua đường miệng.
Trong đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y, sau khi "Tiểu quỷ" vào trong phòng khám nghiệm tử thi, phải khoảng mười phút sau mới ra. Đó là thời gian hắn làm những việc này.
Trước khi Tăng Đại Chí chết, Tần Dương lại vào vai "Tiểu quỷ" đến nhà tôi, đây cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của Dương Ninh Thanh.
Thứ duy nhất không liên quan đến Dương Ninh Thanh, là việc Tần Dương đến trường Đại học Khoa học Kĩ thuật giả ma dọa Đặng Tư. Theo những gì Tần Dương khai nhận, việc cậu ta đến dọa Đặng Tư hoàn toàn là do bất mãn việc năm xưa lời khai của Đặng Tư với cảnh sát đã chứng thực động cơ gϊếŧ Ngô Anh của Trần Hiểu Mai. Cũng chính lần "tự tiện hành động" đó đã khiến tôi và Văn Nhã thấy nghi ngờ cậu ta. Nghĩ lại, nếu Dương Ninh Thanh biết chuyện này chắc chắn sẽ không để cậu ta làm thế.
Còn về biểu hiện của Tần Dương khi ở văn phòng anh Điên tối hôm đó, và ý thức phản trinh sát mạnh mẽ, cùng cách trả lời câu hỏi của cậu ta, đều do đã được Dương Ninh Thanh dạy từ trước. Dương Ninh Thanh thay vô cùng có lỗi với Tần Hiểu Mai, chắc chắn cậu ta không muốn em trai Tần Hiếu Mai bị liên lụy. Từ góc độ này, cậu ta có thế không phải kẻ đồng phạm.
Điều duy nhất tôi không thể hiểu nổi, là tối hôm xảy ra sự việc, đoạn nói chuyện WeChat lúc chín giờ năm mươi là do ai đã dùng điện thoại của Hỗ Viễn gửi đi, vì sao Tần Dương dám cả gan ra vào Đội Cảnh sát hình sự như thế? Còn nữa, trước khi chết Tăng Đại Chí rốt cục đã uống rượu cùng ai?
Giờ này, khi có nửa tờ giấy kia, sự việc đã sáng tỏ, trùng khớp với giả thiết mà tôi và Văn Nhã đã đưa ra ngay từ đầu: hung thủ là người bên cạnh chúng tôi, đúng là "bên trong có người làm gì cũng dễ".
"Kết thúc là tốt, kết thúc là tốt." Anh Điên gật gù. "Thế có nhắc chuyện lập công không?"
"Đại đội trưởng có nói sẽ làm ghi công cho chúng ta, nhưng cụ thể như thế nào em vẫn chưa nghe nói gì cả."
"Thần Côn trong lúc nguy cấp nhất lao về phía Dương Ninh Thanh, không chỉ cứu mạng tôi, mà còn bảo vệ tính mạng của cả những người sống ở tầng trên và tầng dưới nữa, chiến tích của cậu ấy lẽ ra phải được tuyên dương rộng rãi trên phương tiện truyền thông, bản thân cậu ấy cũng xứng đáng được vinh dự nhận chiến công hạng Nhì."
Nói đến đây, hình như anh Điên nhớ ra điều gì đó, bảo tôi lập tức gọi điện cho Đại đội trưởng, anh ấy muốn nói chuyện cụ thể với Đại đội trưởng.
Sự hi sinh của Thần Côn ngay ngày hôm sau đã được đăng báo, các phương tiện truyền thông đua nhau tuyên dương chiến công của anh ây. Còn về "chiến công hạng Nhì" gì đó, Đại đội trưởng cũng nói sẽ cố gắng giúp Thần Côn được truy tặng "liệt sĩ", như thế sẽ giải quyết được vấn đề dưỡng lão cho phụ mẫu hai bên. Những điều này tạm thời chưa thể nói với anh Điên được, nếu không anh ấy sẽ biết Thần Côn đã hi sinh. Tôi liền nói: "May việc này ở Đội đã sắp xếp cả rồi, anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi."
Anh Điên tỏ vẻ mãn nguyện: "Thế còn được, cậu bỏ chút thời gian lên bệnh viện tỉnh thăm Thần Côn xem, mấy ngày nữa tôi ra viện sẽ đi sau."
Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Văn Nhã, cô ấy nghe tin vụ án sắp kết thúc nên hỏi tôi có suy nghĩ gì.
Văn Nhã từng nói tôi là người trọng tình cảm. Cô ấy nói đúng, thế nên, tôi không muốn nói với bất kỳ ai việc phát hiện ra tờ giấy. Việc này có liên quan đến anh Điên, tôi nhất định phải hỏi anh ấy trước, rồi mới quyết định bước tiếp theo làm thế nào. Một khi Văn Nhã biết chuyện, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không để yên, lập tức xông đến phòng bệnh yêu cầu anh Điên cho một lời giải thích.
Tôi tự nhủ mình nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Bên phía Lý Quang Minh đã chuẩn bị kết thúc vụ án, tôi chỉ có cách ngấm ngầm điều tra, dù thế nào cũng phải có câu trả lời cho cái chết của Thần Côn.
"Đợi anh Điên xuất viện rồi bàn tiếp vậy, tôi nghe theo ý anh ấy." Tôi tạm thời lấp liếʍ trước câu hỏi của Văn Nhã.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Văn Nhã miễn cưỡng: "Thôi được, hôm làm lễ truy điệu anh ở nhà đợi, tôi lái xe tới đón."
Trong ngoài lời nói của Văn Nhã đều thấy rõ sự tiếc thương Thần Côn và nỗi căm phẫn hung thủ. Tôi thầm nghĩ: Đọc nhật kí của Thần Côn còn khóc lên khóc xuống, cô cũng đâu phải người không trọng tình cảm?
Dập máy, tôi bắt xe về Đội, đi thẳng đến văn phòng anh Điên. Tôi nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ ghi chép của anh ấy, lúc cầm nó trên tay, tôi chỉ thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh.
Tôi đặt cuốn sổ lên bàn, lấy tờ giấy trong túi áo ra, hít một hơi thật sâu, rồi mở quyển sổ...