- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Kẻ Trừng Phạt
- Chương 17: Trường học có "ma"
Kẻ Trừng Phạt
Chương 17: Trường học có "ma"
"Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ biết có vậy, anh chị để tôi đi đi." Đặng Tư nhìn Văn Nhã, nói bằng giọng như van nài.
Thái độ của Đặng Tư quá bất thường. Năm xưa cô ta không hề chứng kiến hiện trường đẫm máu đó, Ngô Anh và Tần Hiểu Mai cũng chẳng có liên quan trực tiếp gì đến cô ta, hơn nữa sự việc đã trôi qua hai năm rồi, điều gì khiến cô ta sợ hãi đến vậy? Tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Thấy cô ta định giằng tay Văn Nhã ra, tôi nghiêm khắc nói: "Đặng Tư, cô cũng là người học cao hiểu rộng, ắt phải biết hỗ trợ cảnh sát điều tra án là nghĩa vụ của mỗi công dân. Vụ án năm đó có liên quan đến loạt án mạng xảy ra gần đây, đứng từ góc độ pháp luật, cô bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát. Nếu cô còn giữ thái độ này, chúng tôi chỉ còn cách tìm gặp nhà trường để làm việc thôi!"
Đặng Tư dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, thấy tôi xẵng giọng, lại bị Văn Nhã giữ chặt tay, nên chỉ còn biết đứng yên nhìn tôi, cảm giác bất lực.
Thấy vậy, tôi lập tức chuyển giọng nhẹ nhàng: "Tất nhiên, nếu cô có điều gì trăn trở, đừng ngại nói ra, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. Cô yên tâm, chỉ cần cô hợp tác, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo đảm sự an toàn của cô."
Văn Nhã nhẹ nhàng kéo Đặng Tư ngồi lại chỗ cũ, nào ngờ cô ta lại gục đầu bật khóc. Văn Nhã ân cần vỗ lưng Đặng Tư an ủi. Lúc này tôi thực sự chẳng biết làm gì, đành im lặng nhấc bình nước lên rót thêm vào ba chiếc cốc trước mặt. Đợi đến khi tinh thần cô ta ổn định trở lại, Văn Nhã mới nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Mọi người không biết đâu, tôi... tôi mới gặp Hiểu Mai." Giọng Đặng Tư hơi run rẩy.
Nghe thấy câu này, tim tôi như bị bóp nghẹt, nhìn Đặng Tư với ánh mắt khó hiểu. Xem ra cô ta không nói dối.
"Nước tràn cả ra rồi kia kìa." Văn Nhã nhắc nhở.
Tôi cúi xuống, thấy nước trong cốc đã tràn ra bàn, vội đặt bình nước xuống nhưng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến việc kiếm thứ gì đó lau, nhíu mày hỏi: "Chuyện đó xảy ra lúc nào?"
"Tối hôm kia." Đặng Tư trả lời, giọng vẫn run cầm cập, sắc mặt nhợt nhạt, có lẽ đang hồi tưởng lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó.
"Cô đừng sợ, cứ kể từ từ. Tần Hiểu Mai đã chết rồi, thứ cô thấy chắc chắn là giả mạo." Văn Nhã tiếp tục vỗ về.
"Không! Rõ ràng là bạn ấy!" Đặng Tư quả quyết, toàn thân run rẩy.
Tình trạng hiện tại của Đặng Tư xem ra không thể chịu thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ nào nữa. Ánh điện trong quán nước hơi tối, tôi và Văn Nhã quyết định đưa Đặng Tư ra ngoài, tìm chỗ có ánh sáng mặt trời để hỏi rõ chuyện, có thể sẽ giúp cô ta bớt phần sợ hãi.
Chúng tôi đến bãi cỏ bên ngoài thư viện của trường, dưới sự gợi mở của chúng tôi, Đặng Tư cuối cùng cũng chịu kể hết sự việc. Đối với cô ta, lần "trải nghiệm" đó quả thực quá đỗi quỷ quái, chẳng trách cô ta lại sợ hãi như vậy, thậm chí còn phản kháng việc nhắc tới Tần Hiểu Mai.
Thời gian gần đây, ngày nào Đặng Tư cũng đến tòa nhà thực nghiệm để làm thí nghiệm đến tầm mười giờ đêm mới về. Tòa nhà nằm ở vị trí khá tách biệt, ra khỏi tòa nhà này phải đi dọc theo một con sông nhỏ mới tới khu giảng đường chính. Trên sông có một đình nghỉ chân, là nơi để giáo viên và học sinh ngồi ngắm cảnh. Từ đoạn ở khu vực giảng đường chính, còn phải băng qua một cây cầu dài nữa mới tới khu nhà ở.
Tòa nhà thực nghiệm cách cổng chính của trường rất xa, thông thường không mấy khi có người lạ đến khu vực này. Đặng Tư từ nhỏ sống ở thành phố, ít khi nghe đến những câu chuyện quỷ quái, nên không ngại một mình đi về kí túc vào ban đêm.
Ngày hôm kia, sau khi xong việc, Đặng Tư đi từ tòa nhà thực nghiệm về khu giảng đường chính như mọi khi. Được khoảng hai trăm mét, bỗng nghe thấy đâu đó có tiếng khóc. Đặng Tư dừng lại lắng nghe một lúc, phát hiện tiếng khóc vọng ra từ phía mé đường bên phải.
Mé đường bên phải chính là con sông nhỏ, giữa con sông và lối đi có một rặng cây bụi. Đặng Tư thấy tò mò, nhón chân nhìn sang bên phải, thì thấy một nữ sinh tóc dài đang đứng dựa vào cột trụ của đình nghỉ chân. Cô gái mặc áo màu trắng, lấp loáng màu xanh do ánh đèn bên bờ sông phản chiếu vào.
Ở trường đại học, chuyện nam nữ sinh thất tình cũng là bình thường, Đặng Tư nghĩ bụng chắc cô bạn này vừa bị tổn thương, nhất thời cảm thấy đồng cảm, định tới khuyên nhủ mấy câu.
Trên quãng đường nhỏ dọc bờ sông mà Đặng Tư đi tới chỗ đình nghỉ chân, nữ sinh kia vẫn khóc rưng rức, nhưng khi Đặng Tư đến sau lưng thì cô ta lập tức nín bặt, đứng yên tựa vào cột, không hề động đậy, khiến Đặng Tư bất giác cảm thấy hoang mang.
Đặng Tư đứng yên tại chỗ hỏi mấy tiếng, nữ sinh kia vẫn không có phản ứng gì. Nghĩ bụng dù sao cũng đến nơi rồi, thôi thì cứ khuyên nhủ mấy câu, Đặng Tư đang định bước vòng ra phía trước cô gái thì cô ta ngồi thẳng dậy, rồi từ từ quay đầu lại.
Khi khuôn mặt cô gái hiển hiện trước mắt, Đặng Tư hét thất thanh, giật lùi lại phía sau. Đó... chính là Tần Hiểu Mai! Đôi mắt tuôn lệ máu cứ nhìn Đặng Tư chằm chằm, sắc mặt trắng nhợt, miệng nhếch một nụ cười quỷ quái.
"Tư... Tư..., cậu... đến... rồi..."
Tần Hiểu Mai đưa tay về phía Đặng Tư. Dưới ánh sáng lay lắt, bàn tay đó dính đầy máu đỏ thẫm, và máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt.
Đặng Tư lấy hết dũng khí, khó nhọc lê đôi chân đang run lên bần bật, cố chạy về phía con đường nhỏ bên kia rặng cây bụi, rồi lao một mạch về khu giảng đường chính, đến khi gặp đội bảo vệ đi tuần mới lấy lại được chút tinh thần.
Bảo vệ thấy Đặng Tư hồn bay phách lạc, vội hỏi xem xảy ra chuyện gì. Đặng Tư chỉ về phía đình nghỉ chân, không ngừng lắp bắp: "Ma... có ma..."
Mấy người bảo vệ lập tức tới đình nghỉ chân kiểm tra, nhưng không thấy có gì cả, trên mặt đất cũng không hề có vết máu chảy.
Kể từ sau đêm đó, Đặng Tư liền xin giáo viên hướng dẫn cho nghỉ phép, không dám đến tòa nhà thực nghiệm thêm lần nào nữa.
Nghe Đặng Tư kể xong, tôi hồi tưởng lại một chút, tình cảnh cô ta gặp phải có phần giống với cảnh tượng người đàn ông lang thang trông thấy ở phía sau sân Đội Cảnh sát hình sự. Chẳng lẽ giữa chúng có mối liên hệ gì sao?
Thế nhưng, trong buổi tối hôm xảy ra vụ án, thi thể Tần Hiểu Mai bị lấy trộm, người đàn ông lang thang chắc đến tám chín mươi phần trăm là nhìn thấy thi thể Tần Hiểu Mai thật; nhưng thời điểm Đặng Tư gặp là tối hôm kia, tức là sau hôm xảy ra vụ án - khi thi thể Tần Hiểu Mai bị khóa trong tòa nhà pháp y, anh Điên còn gọi bác sĩ pháp y của Đội khác đến khám nghiệm tử thi, chắc chắn không có khả năng bị trộm xác được. Nếu những gì Đặng Tư nhìn thấy là thật, thì người cô ta nhìn thấy là ai mới được chứ?
Vụ án tiến triển đến hiện tại, nếu không phải là ma quỷ báo thù, thì chắc chắn có người đóng giả Tần Hiểu Mai!
Mặc dù lúc đó ánh đèn rất mờ, nhưng ở khoảng cách gần như thế, Đặng Tư có thể khẳng định chắc chắn đó là Tần Hiểu Mai, chứng tỏ đối phương phải đóng giả rất giống. Tôi lập tức nghĩ đến một người - Tần Dương, em trai Tần Hiểu Mai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, tôi đã thấy cậu ta và Tần Hiểu Mai giống nhau như đúc, đến cả dáng người cũng từa tựa nhau. Thiết nghĩ nếu cho cậu ta đội tóc giả, rồi trang điểm thêm một chút nữa, thì dưới ánh đèn mờ ảo, muốn lấy giả làm thật cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng khó khăn ở đây là, trước đây chúng tôi đã từng điều tra Tần Dương, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm cho tới tận mười một giờ đêm hôm xảy ra vụ án.
Tôi bảo Đặng Tư dẫn đến chỗ đình nghỉ chân trên con sông nhỏ nhưng cô ta từ chối. Tôi chắc chắn buổi tối hôm đó có người đóng giả để dựng chuyện, liền khuyên: "Nếu cô không đi, thì sẽ mãi cảm thấy sợ hãi nơi đó. Nếu đi, tôi sẽ chứng minh những gì cô thấy tối hôm đó là người chứ không phải ma, như vậy về sau cô sẽ không phải sợ hãi nữa."
Đặng Tư cũng là người thông minh, mấy lời của tôi đã thuyết phục được cô ta. Đến chỗ đình nghỉ chân, Đặng Tư miêu tả lại lần nữa về tình hình lúc đó. Nghe xong, tôi bảo cô ta đứng ở vị trí tối đó đã đứng, còn tôi mô phỏng tư thế của "nữ quỷ" tựa vào cột trụ, sau đó từ từ ngồi thẳng dậy, quay đầu sang, đưa tay chỉ về phía Đặng Tư.
Tôi phải chỉnh lại mấy lần vị trí tay, Đặng Tư mới gật đầu xác nhận phương hướng đúng. Tôi nhìn sang Văn Nhã đang đứng bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Cô ấy liền ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi giơ tay ra, xác nhận vị trí "nữ quỷ" nhỏ máu.
Sau khi Văn Nhã xác nhận, tôi cũng đứng dậy bước tới. Chỗ đó nằm ở mép đình, nền lát gạch men, bên trên chỉ có một chút bụi, xem ra đúng là không có vết máu nào.
Theo những gì Đặng Tư nói, từ lúc cô ta bỏ chạy cho tới khi bảo vệ đến đây chỉ có vài phút, không thể đủ thời gian để "nữ quỷ" xóa hoàn toàn dấu vết và tìm chỗ lẩn trốn. Kẻ đó chắc hẳn chỉ kịp lau qua vết máu trên mặt nền gạch men, có thể giấu được mắt thường, nhưng làm sao qua được giám định khoa học. Tôi lập tức gọi điện nhờ anh Điên mời Tổ Giám định dấu vết đến kiểm tra.
Sau đó, tôi và Văn Nhã phân tích hiện trường xung quanh đình nghỉ chân. Giữa con đường nhỏ và dòng sông có rặng cây bụi cao gần bằng đầu người, đây thực sự là một chỗ ẩn nấp rất tốt. Các bảo vệ của trường về cơ bản không có kinh nghiệm trinh sát, cộng thêm lúc đó Đặng Tư liên tục kêu "có ma", chứ không phải những câu thực tế hơn như kiểu "bị cướp" hay "bị xâm hại", nên các bảo vệ nhất thời cho rằng Đặng Tư hoa mắt, không chịu kiểm tra một cách cẩn thận.
Sau khi bảo vệ đi khỏi, "nữ quỷ" nấp trong chỗ tối có thể thoát thân dễ dàng.
Các đồng nghiệp của Tô Giám định dấu vết tới rất nhanh, họ mang theo những chất thử hóa học đặc hiệu và các công cụ hiển thị. Sau hơn một tiếng, đã kết luận trên nền gạch men đích thị từng bị dính chất dịch màu đỏ, từ việc phân tích thành phần hóa học, có thể xác định là vết máu, nhưng cụ thể là máu người hay máu động vật thì phải mang về Đội làm xét nghiệm kĩ hơn mới biết được.
Có chứng cứ này rồi, tôi liền thông báo với Đặng Tư. Cuối cùng cô ta cũng không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng lại quay sang hỏi tôi một cách nghi ngại: "Cảnh sát Lục, lúc còn sống mối quan hệ của Hiểu Mai và tôi khá tốt, cái chết của cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, vậy tại sao người này lại đóng giả Hiểu Mai dọa tôi chứ?"
Văn Nhã thoáng suy nghĩ, trả lời: "Có thể vì Hồi đó khẩu cung của cô có lợi cho việc định tội Tần Hiểu Mai, nên người này mới tìm đến cô."
Nghe vậy, sắc mặt Đặng Tư vừa khá lên đôi chút lại trở nên hoảng hốt. Văn Nhã nói tiếp: "Nhưng cô cũng không cần lo lắng, nếu đối phương thực sự muốn gϊếŧ cô, thì tôi hôm kia cô đã lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ có điều, để đảm bảo an toàn, thời gian này tốt nhất cô nên xin nghỉ phép về nhà ít ngày, đợi vụ án kết thúc thì quay lại."
Đặng Tư nghe vậy, gật đầu nói lát nữa sẽ đi tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ phép. Xảy ra chuyện như thế này, cô ta cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ở lại trường nữa.
Trước lúc rời đi, tôi bảo Đặng Tư nhớ lại xem có ai từng theo đuổi Tần Hiểu Mai hay không? Cô ta nghĩ một hồi, rồi lắc đầu: "Chưa nghe kể bao giờ, nhưng bạn trai của Ngô Anh là Dương Ninh Thanh trước đây từng rất thân với Hiểu Mai, sau khi anh ta và Ngô Anh yêu nhau, quan hệ của họ mới dần nhạt đi."
"Trước khi quen Ngô Anh, Dương Ninh Thanh có từng thích Tần Hiểu Mai không?" Tôi hỏi.
Đặng Tư suy nghĩ một lát, nhưng vẫn lắc đầu: "Hoàn toàn không có biểu hiện gì, chắc họ cũng chỉ là bạn thân thôi, nếu không Dương Ninh Thanh không thể mới quen Ngô Anh chưa lâu đã yêu Ngô Anh rồi."
Điều này cũng có lí, nhưng nhắc đến Dương Ninh Thanh, tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Lần trước, lúc anh Điên kể cho tôi nghe về vụ án Tần Hiểu Mai, có nhắc đến việc Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh một email, nội dung là Xin lỗi, Qew, hôm đó tôi đã ngờ ngợ câu này có gì đó bất thường, vốn dĩ định hỏi anh Điên, nhưng vừa lúc xe chạy vào trong sân, lúc xuống xe lại gặp Tổ Giám định dấu vết, nên quên mất.
Hai năm trước, mọi người đều cho rằng Tần Hiểu Mai đã gϊếŧ Ngô Anh, người Dương Ninh Thanh thương yêu nhất, nên việc cô ta nói lời "xin lỗi" với Dương Ninh Thanh cũng là chuyện thường tình. Vậy nếu Tần Hiểu Mai bị oan thì sao?
Cô ta không gϊếŧ Ngô Anh thì sao phải xin lỗi Dương Ninh Thanh chứ?
Hơn nữa, sau khi bị bắt, mấy ngày đầu cô ta chỉ im lặng không nói một lời, sau khi gửi email xong thì lập tức nhận tội, sự thay đổi này có phần kì lạ, đằng sau đó nhất định phải có uẩn khúc gì đây.
Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra đáp án. Tôi thấy đầu đau nhức, theo phản xạ đưa tay lên day huyệt Thái Dương, rồi nảy ra ý nghĩ: "Nhất định phải đi gặp Dương Ninh Thanh xem sao."
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Kẻ Trừng Phạt
- Chương 17: Trường học có "ma"