"Ba tiếng trước, khoảng tầm năm giờ sáng, Tổ Giám định dấu vết gọi điện thoại cho tôi. Lí do mất thời gian như thế, là vì Tăng Đại Chí khôn ngoan hơn Hồ Viễn, không để những bức ảnh này trong kho dữ liệu, mà đã ẩn đi, nên lúc ở hiện trường không thể phát hiện ra. Sau khi điện thoại được đưa về xử lí kĩ thuật, mới làm hiện được các bức ảnh này lên. Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý, các bức ảnh thi thể khác chỉ bị ẩn đi thôi, nhưng riêng ảnh của Tần Hiểu Mai thì đã bị xóa. Nếu không phải đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết cẩn thận kiểm tra, có khi đã để lọt manh mối này rồi." Anh Điên trả lời.
Trực giác mách bảo tôi, việc này có phần trùng hợp. Tôi lại cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, mở đến những bức ảnh của Tăng Đại Chí và Tần Hiểu Mai. Thời gian chụp ảnh là buổi sáng sau hôm xảy ra vụ án. Trước khi cùng tôi đi lấy lời khai của những người canh linh cữu Tần Hiểu Mai, anh Điên còn dặn Tăng Đại Chí khám nghiệm thi thể Tần Hiểu Mai và Hồ Viễn, khi chúng tôi trở về thì anh ta đã hoàn thành báo cáo.
Như vậy thì Tăng Đại Chí đã làm nhục thi thể Tần Hiểu Mai trong khoảng thời gian này!
Cùng hôm đó, Thần Côn điều tra ra Hồ Viễn trước khi chết còn trò chuyện WeChat với Tần Hiểu Mai trong khi cô ta đã chết được ba ngày. Tăng Đại Chí nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, còn thành tâm đi mua giấy tiền về đốt cho Tần Hiểu Mai. Có phải Tăng Đại Chí thấy chột dạ, nên đã xóa hết những bức ảnh bất kính với Tần Hiểu Mai đi không?
Khi tôi nói ra suy đoán của mình, anh Điên lắc đầu nói: "Nếu thời gian xóa ảnh là vào hôm đó, thì lí luận của cậu còn có thể được chấp nhận. Nhưng trên thực tế, Tăng Đại Chí có thể chưa từng cảm thấy sợ hãi, vì ngày trước hôm đó đã xảy ra sự việc xác Tần Hiểu Mai bị "Tiểu quỷ" lấy trộm từ tòa nhà pháp y, và còn khóc ra lệ máu. Nếu biết sợ thật, thì ngay từ đầu cậu ta đã không dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ đó. Rõ ràng việc cậu ta thể hiện sự sợ hãi, chỉ nhằm mục đích tăng cảm giác có quỷ thần hòng giảm nhẹ tội để mất thi thể của cậu ta."
Anh Điên nói rất có lí. Thấy tôi loay hoay tìm cách kiểm tra lại thời gian xóa ảnh, anh Điên nói luôn: "Những bức ảnh đó bị xóa tối hôm qua, không lâu trước khi Tăng Đại Chí ngã lầu."
Nghe đến đó, mí mắt tôi giật liên hồi. Tối hôm qua?
Ở nhà Tăng Đại Chí tìm thấy dấu vết của hung thủ, anh Điên lấy đó làm căn cứ phủ nhận suy đoán có ma quỷ. Tăng Đại Chí trước khi chết còn ăn uống cùng người khác ở nhà, sau đó bị dụ đến cạnh cửa sổ và bị đẩy xuống. Những bức ảnh của Tăng Đại Chí với các thi thể là bí mật của anh ta, chắc chắn anh ta không thể mở ra xem rồi xóa trong lúc đó được...
Tôi nhìn anh Điên, nói chắc nịch: "Ảnh là do hung thủ xóa!"
"Đúng thế, chỉ xóa những bức ảnh Tần Hiểu Mai, chứng tỏ hắn phải có mối quan hệ nhất định với cô ta. Chúng ta cần tiếp tục đào sâu chi tiết này."
Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Một kẻ không ngại gϊếŧ người vì một người đã khuất, thì chắc chắn tình cảm phải vô cùng sâu đậm. Trong các manh mối nắm được hiện nay, cha mẹ Tần Hiểu Mai và em trai cô ta Tần Dương là đối tượng tình nghi phù hợp nhất. Ngoài ra, tôi còn nghĩ tới một khả năng khác, cho dù Tần Hiểu Mai và Ngô Anh yêu đồng tính, cô ta không có bạn trai, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng cô ta có người theo đuổi, nên không thể xem nhẹ phương diện điều tra này được.
Nhắc đến "Tiểu quỷ", tôi vội vàng lấy bức thư nhận được tối qua ra, rồi kể từ đầu đến cuối sự việc cho anh Điên nghe. Anh Điên nhìn chằm chằm vào bức ảnh, giọng trầm đặc: "Lại là mày, tao muốn xem xem mày thực ra là cái giống gì?"
Nghe những lời của anh Điên, tôi ngớ ra: "Anh Điên, đây... đây là người mà."
"Cậu nhìn cái mặt nó đi, có giống người không? Tôi thấy nó giống người chết hơn."
"Hả? Anh chẳng bảo làm gì có ma quỷ tác quái cơ mà...?" Tôi tròn mắt.
Anh Điên giải thích: "Tất nhiên không phải là ma quỷ gì rồi! Ý tôi là, tên này đã xuất hiện hai lần, đặc điểm khuôn mặt đều không thấy rõ, nhìn thoáng qua thì tưởng do ảnh không đủ nét, điều kiện ánh sáng yếu, nhưng tôi cho rằng, đối phương cơ bản là cố tình không cho chúng ta nhìn rõ... vì hắn ta... không phải người thật."
"Là giả ư? Nếu đúng là người giả, thì việc cổ hắn ta có thể quay đến một trăm tám mươi độ không còn đáng sợ nữa. Người giả đứng bên cạnh giường tôi thì cũng dễ giải thích, nhưng làm sao hắn ta đi lấy trộm thi thể được? Chẳng lẽ đó là người máy?"
"Hắn ta một mình đi vào phòng khám nghiệm tử thi, lấy trộm thi thể Tần Hiểu Mai, thời nay chắc chắn chưa có người máy nào làm được điều này đâu. Nếu làm sáng tỏ được điều này, thì vụ án sẽ có bước đột phá lớn!"
Mấy lời của anh Điên không ngờ lại cho tôi một số ý tưởng. Căn cứ vào chiều cao, cân nặng của "Tiểu quỷ", thì cả cha mẹ Tần Hiểu Mai và Tần Dương đều không trùng khớp, còn nếu là người theo đuổi Tần Hiểu Mai, thì hắn ta phải rất lùn, chứ không thể là trẻ con.
Nhưng người thường làm sao mà quay đầu một trăm tám mươi độ như thế được? Có khi nào là do hung thủ cố ý bày ra nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát không?
Ngay sau đó, anh Điên cũng nói với tôi về tình hình điều tra của mình ở "phố đèn đỏ". Lúc đầu các má mì đều không chịu cung cấp thông tin về Tăng Đại Chí, đến khi anh Điên vào thẳng vấn đề thì mới hỏi được một số bí mật. Tăng Đại Chí là khách quen của khu này, đặc biệt có một sở thích vô cùng xấu là bạo da^ʍ, đã từng gây thương tích cho không ít cô gái. Sau mấy lần như vậy, chẳng ai muốn phục vụ anh ta nữa, anh ta liền lôi thân phận cảnh sát ra đe dọa. Các má mì vì muốn giữ miếng cơm đành nhẫn nhịn anh ta hết lần này qua lần khác.
Thông tin này coi như cũng chứng thực cho hành vi xâm phạm tử thi của anh ta. So với Hồ Viễn, độ biếи ŧɦái của anh ta còn cao hơn một bậc! Nếu là trước đây, có đánh chết tôi cũng không tin nổi trong Đội của mình lại có nhiều kẻ sâu bọ như thế.
Lúc này, anh Điên liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ phải đi báo cáo vụ Tăng Đại Chí cho Đại đội trưởng, anh Điên bảo tôi đi gặp Thần Côn trước và kể cho anh ta về những phân tích vừa rồi của chúng tôi. Khi tôi tìm thấy Thần Côn, còn chưa kịp mở lời thì anh ta đã nói trước rằng đã tìm ra chỗ chụp những hình ảnh và video trong điện thoại của Hồ Viễn rồi, rủ tôi cùng đến kiểm tra.
Thần Côn dẫn tôi đến thẳng phòng hỏi cung. Tôi nghĩ bụng, phòng hỏi cung chẳng phải có camera giám sát ư? Hồ Viễn không to gan đến mức đó chứ? Bước vào trong, Thần Côn chỉ vào một góc phòng, nói: "Chính là ở đây, góc chết của camera."
Tôi ngờ vực tiến lại, rồi ngẩng lên nhìn camera, chỗ này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát.
Tôi rút điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh, rồi quan sát trên màn hình, đúng là rất giống bối cảnh các đoạn phim trong điện thoại của Hồ Viễn. Bỗng nhiên, Thần Côn tắt hết đèn đi, điện thoại tự động chuyển sang chế độ ban đêm, bây giờ thì hình ảnh trên màn hình hoàn toàn trùng khớp rồi.
Phát hiện này thực sự khiến tôi bàng hoàng, Hồ Viễn cả gan bắt các nữ nghi phạm làm chuyện ấy ngay trong phòng hỏi cung! Thế nhưng, thông thường, việc hỏi cung phải do hai cảnh sát cùng tiến hành, vậy lúc đó người kia đi đâu?
Thần Côn nói xác định điều này không khó, chỉ cần tới phòng lưu trữ lấy tất cả các tập hồ sơ liên quan đến các cuộc thẩm vấn nữ nghi phạm mà Hồ Viễn đã từng đảm nhiệm, rồi tìm hồ sơ năm người trong các bức ảnh là biết ngay người còn lại là ai.
Nói là làm, chúng tôi đi thẳng đến phòng lưu trữ. Trên đường, Thần Côn cứ ngờ ngợ hình như anh ta từng thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng với Hồ Viễn, nhưng không biết cô ta có nằm trong số năm người kia không.
Hồ sơ bản cứng đã nộp lên cấp trên, chúng tôi tải xuống bản điện tử, nên việc tìm kiếm khá thuận tiện, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Trong năm lần thẩm vấn, có hai lần Hồ Viễn thẩm vấn cùng anh Điên, hai lần cùng một nữ cảnh sát trong đội, và một lần... quả nhiên là cùng Thần Côn.
Nữ cảnh sát kia là chị Quyên ở bên Quản lí hậu cần của Đại đội chúng tôi, thông thường không tham dự việc xử lí án. Thần Côn nói với tôi, có hai người kí tên không đồng nghĩa với việc hai người đồng thời hỏi cung. Mấy năm trước nhân lực thiếu hụt, rất nhiều hồ sơ là do một cảnh sát thẩm vấn, sau khi hoàn thành công việc, tìm một người nữa kí tên là được, về nữ nghi phạm mà Thần Côn và Hồ Viễn cùng thẩm vấn, anh ta cũng còn chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ chi tiết, muốn biết cụ thể chỉ còn cách đi tìm họ chứng thực mà thôi.
Tiếp đó, chúng tôi tiến hành phân tích năm bộ hồ sơ, phát hiện nếu căn cứ vào hành vi phạm pháp của nghi phạm, thì kết quả xử phạt đều có phần giảm nhẹ. Xem ra đây chính là quân bài Hồ Viễn dùng với các nữ nghi phạm.
Tôi ghi lại thông tin của năm nữ nghi phạm, rồi bảo sẽ báo cáo lại tình hình với anh Điên, nhân tiện hỏi xem anh ấy còn nhớ gì hay không, nhưng Thần Côn ngăn lại: "Việc này tốt nhất cậu đừng nói với anh Điên, và tôi cũng sẽ không tham gia. Chúng tôi đều là người trong cuộc, cần phải tránh bị nghi vấn. Tôi khuyên cậu nên tìm gặp trực tiếp năm nữ nghi phạm đó để hỏi thăm cụ thể tình hình lúc bấy giờ, đợi điều tra xong, có kết quả rồi báo cáo lại với anh Điên cũng không muộn. Như thế mới có thể loại bỏ hoàn toàn liên can đến tôi, anh Điên và chị Quyên, từ góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một cách bảo vệ chúng tôi."
Tôi nghĩ trong giây lát, về điểm này đúng là Thần Côn suy nghĩ thấu đáo hơn tôi nhiều. Hơn nữa kể cả tôi có nói việc này với anh Điên, thì chắc anh ấy cũng bảo tôi tự điều ra, thông thường anh Điên sẽ không sắp xếp Thần Côn làm những công việc cần chi tiết như thế này.
Bước ra từ phòng lưu trữ, Thần Côn nói anh ta phải đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe việt dã. Tôi định đi bắt tay ngay vào việc liên lạc với từng người trong năm nữ nghi phạm, nhưng đúng lúc đó anh Điên từ văn phòng Đại đội trưởng bước ra, cất tiếng gọi chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy còn có người đứng bên cạnh anh.