Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (7)"Đâu ai nói người nhìn không thấy, nghe không được, thì không thể an ổn mà sống tiếp đâu hửm." Nghe người đàn ông nói vậy, Lục Sở không biết nên có cảm nghĩ như thế nào.
Chỉ có mỗi mình mình là có thể từ tòa tháp cao ấy rời đi...
Ý của "rời đi" này, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?
Không lâu về trước khi cậu ý thức được người đàn ông đang theo dõi mình, đồng thời cho anh vào nhà thì tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng không tài nào đoán nổi, kỳ lạ đến khó ngờ. Bây giờ chỉ có thể làm theo như lời người đàn ông nói, trước khi trời tối đến được tòa tháp, đi vào trong đó mới có thể hiểu rõ thị trấn này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Lục Sở ngồi xổm xuống sờ vào đầu Cà Rốt, vuốt xuống phần lông ngay cần cổ nó, Cà Rốt thoải mải tới nỗi híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve của Lục Sở.
May thay, cậu không chỉ có một mình.
Điều chỉnh lại cảm xúc xong, Lục Sở nắm tay người đàn ông, chuẩn bị tiếp tục xuất phát.
Con đường này cũng tính là rộng rãi, thẳng tấp mà không có một góc quanh. Theo như lời của Bác sĩ Hạ nói vừa rồi thì Lục Sở có thể hiểu là, ông ấy đi ra ngoài tìm thức ăn hơn nữa còn an toàn trở về, mà nơi gần phòng khám nhất có thể tìm thấy thức ăn chỉ có siêu thị nhỏ phía trước.
Chỉ cần đi qua tiệm hoa là đến.
Nhìn điệu bộ đó, hẳn đây không phải là lần đầu tiên Bác sĩ Hạ tới siêu thị tìm thức ăn. Nếu là như vậy, thì có thể nói lên được rằng, tình hình bên khu siêu thị vẫn còn ổn, ít nhất là còn chưa hỗn loạn đến mức nguy hiểm đến tính mạng con người. Đương nhiên là, không loại trừ vận số của Bác sĩ Hạ may mắn, ra vào nhiều lần cũng không gặp phải đám "người vô cảm" đang lẩn quẩn bên trong siêu thị.
Tình hình xung quanh còn chưa rõ, nếu bỗng dưng chạy lung tung tuyệt đối không phải là một lựa chọn hay, vì vậy, Lục Sở buộc phải bắt chuyện với người bên trong.
Lục Sở mở lời đầu tiên: "Chào anh."
"Cậu, cậu...."
"Chúng tôi muốn tới trung tâm thị trấn, vừa mới đi ngang đây, kết quả bất cẩn đυ.ng trúng thứ gì thì phải."
"Ra vậy à." Người đàn ông nhẹ nhõm thở ra một hơi, "Thứ cậu đυ.ng trúng là đồ dò tạm thời của tôi, nếu đυ.ng trúng sẽ phát ra một âm vang rất lớn, tôi dùng nó để làm máy cảnh báo."
Cho dù ở trong cảnh ngộ trái ngang, con người vẫn là sinh vật có trí tuệ, khi đã bình tĩnh lại thì cũng sẽ biết làm những cạm bẫy nhỏ. Cà Rốt không thể phát hiện cũng là chuyện bình thường.
"Xin lỗi nhé, làm hư đồ của anh rồi."
"Không có gì, không có gì đâu, thứ đồ "cảnh báo" này ngày nào cũng sẽ reo lên mấy lần như vậy." Người đàn ông tiếp chuyện đáp, "Nhưng mà bây giờ đã loạn như vậy, sao cậu còn tới trung tâm thị trấn làm gì thế?"
"Tìm người thân."
"À vậy hả." Anh ta cười vài tiếng, "Cậu muốn tới chỗ tôi ngồi xíu không?"
"Không cần đâu." Lục Sở khách sáo từ chối, "Tôi đang gấp, phải mau chóng đến đó mới được, không thể nán lại lâu."
Người đàn ông nhắm mắt gật đầu: "Vậy cũng phải, tìm người thân ấy à phải tìm nhanh xíu mới được... Có điều tôi ban nãy còn nghĩ, nếu cậu mấy lý trí giống mấy người kia thì nên làm sao để đánh cậu ngất tha về nữa kìa ha ha ha ha."
Nghe dứt lời này, thần kinh Lục Sở đã thấy căng thẳng, tức khắc cảnh giác: "Tha về?"
"Đúng vậy." Người đàn ông thở dài, "Mấy người này chỉ bị bệnh mà thôi, chúng ta không thể bỏ mặc họ như vậy được."
"Tôi cũng không cố tình ra ngoài tìm đâu, dù sao bên ngoài giờ đã quá loạn rồi, vợ con tôi còn ở đây nữa mà, nhưng chỉ cần tôi ra cửa siêu thị, gì giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Mấy người điên đó tôi sẽ trói bọn họ vào ghế, cố gắng chăm lo cho họ một ngày cấp hai bữa ăn."
Lục Sở bỗng chốc trầm mặc.
Người đàn ông lại thở dài: "Có phải cậu thấy tôi lo nhiều quá không?"
Lục Sở hỏi: "Anh cứu mấy người rồi?"
"Mười một người."
"Người nhà anh..."
"Vợ tôi ấy, là người duy nhất ủng hộ tôi, tới Bác sĩ Hạ và Tiểu Tưởng cũng khuyên tôi là mình mình sống yên ổn là được rồi."
Mà đây thật ra cũng là cách thực tế nhất bây giờ.
Người đàn ông lại đáp: "Tôi hỏi cậu nè, hiện tại xảy ra chuyện như vậy cậu có thấy sợ không?"
Lục Sở không nói gì.
Người đàn ông tiếp lời đáp: "Dù sao thì tôi cũng sợ lắm, còn sợ chết nữa. Nhưng những người đã phát điên này, toàn là vì không thể nhìn, không thể nghe nên mới vậy thôi, thậm chí tới con của tôi còn mất đi khả năng nói chuyện. Bọn họ, còn đang hoảng sợ hơn chúng ta nữa."
"Vậy thì thức ăn của các anh có đủ không?"
"Tạm thời thì vẫn đủ, kho siêu thị nhà bọn tôi ở trong nhà. Tôi biết thức ăn sẽ từ từ giảm ít, nhưng tôi tin là thị trấn nhỏ bé này của chúng ta sớm muộn rồi cũng sẽ thoát khỏi cảnh khủng hoảng này, tất cả những hỗn loạn này chẳng qua là vì chúng ta đang sợ hãi thôi. Nên khi cơn hoang mang sợ hãi qua đi, cho dù mọi người đều thiếu thụt giác quan, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ trở về đúng như đã từng."
Trong tiếng nói của người đàn ông còn xen lẫn những khát khao hi vọng: "Đâu ai nói người nhìn không thấy, nghe không được, thì không thể an ổn mà sống tiếp đâu hửm."
Hết chương 9.