Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Trong Bẫy

Chương 6: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.

"Chuẩn bị."

Người mất đi thị giác, họ sẽ điên cuồng hoảng loạn tìm tòi cướp đoạt thức ăn trong siêu thị.

Người mất đi xúc giác, họ sẽ không còn chút ý thức nào cắn nuốt cả thịt người sống.

***

Lục Sở quen thuộc từng con đường ngõ hẻm trong thị trấn này, đây đều là do cậu được nung dưỡng dưới ảnh hưởng từ ba mẹ, mỗi tháng cậu sẽ dạo quanh thành phố này một vòng. Nhưng về phần tòa tháp cao tầng đó, ba mẹ chưa từng nhắc đến cho cậu nghe lần nào.

Cậu hoàn toàn có thể trong thời gian nhanh nhất đến được chỗ đó.

Chỉ là bây giờ bên ngoài hoang tàn, nếu còn dắt theo một người đàn ông mất đi hai giác quan thì phải làm sao mới có thể thoát khỏi đám người đang điên cuồng ở bên ngoài đây, đúng thật là một nan đề.

"Đừng lo cho tôi." Người đàn ông bỗng nhiên mở lời, "Cậu đi đi, nhất định phải vào tòa tháp trước khi trời tối."

Trước khi trời tối?

"Phải." Bởi vì mất đi hai giác quan nên phản ứng của người đàn ông trở nên chậm chạp đôi chút, "Nếu không, cậu sẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây."

Lục Sở không hiểu, tại sao lại có thể rời đi từ nơi đó, nhưng cậu biết cậu sẽ không bỏ lại người đàn ông này mà đi một mình.

Nghi vấn tồn tại trên người anh ấy có quá nhiều, song Lục Sở cũng mơ hồ cảm nhận được rằng anh vẫn luôn giúp mình.

TruyenHD

一一Đi cùng nhau.

Tính cách của Lục Sở nhìn thì có vẻ mềm lòng, nhưng rất có chủ kiến, cậu viết xong vào lòng bàn tay của người đàn ông đã lập tức đứng dậy đi vào bếp.

Bảy ngày này, cậu bị người đàn ông cấm túc trong phòng không thể tự do hành động, mọi thứ đều được anh lo liệu. Thức ăn trong nhà đã sớm dùng hết vào mấy ngày trước, nhất định là người đàn ông đã từng ra ngoài tìm lương thực rồi, mà còn không chỉ một lần.

Lục Sở cầm một ít rau cải làm một bữa sáng phong phú, bưng vào phòng ngủ. Vốn rằng còn chuẩn bị đút cho người đàn ông ăn, nhưng anh lại một mực đòi tự mình làm nên Lục Sở cũng không miễn cưỡng nữa. Thế là đi giúp Cà Rốt chuẩn bị thức ăn. Một lát sau ra ngoài rồi, cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, thôi thì lắp đầy bao tử trước, có sức lực mới có năng lực ứng phó với các tình huống đột nhiên phát sinh.

Lục Sở ăn rất nhanh, ăn xong bèn đứng dậy đi dọn dẹp, bây giờ đang là chín giờ hai mươi sáng, mà thời tiết mùa này thì trời tối xuống chắc sẽ rơi vào khoảng sáu giờ chiều hơn. Tòa tháp cao tầng ở trung tâm thành phố cách tiểu khu Lục Sở ở khoảng một đoạn, lúc trước Lục Sở đi bộ tốc độ nhanh thì mất tầm một tiếng hơn, còn bây giờ lại chẳng rõ sẽ phải mất cụ thể bao nhiêu thời gian.

Cậu sắp xếp đồ cần mang theo không quá nhiều, gồm hai chai nước khoáng, hai bịch bánh lương khô để phòng khi tiêu hao quá nhiều thể lực có thể kịp thời bổ sung chất, một túi y tế đơn giản để dùng khi cần, một cây gậy dài được quấn từ dao cắt hoa quả. Nếu như đã không nhìn thấy, vậy thì những tiếp xúc vật tay gần nên ít lại thì hơn, số còn lại và gậy trúc là những vật cần phải mang theo.

Tuy rằng nói không tính đem nhiều, sắp xếp một hồi cũng thành một túi lớn, Lục Sở lựa rồi lại chọn lọc vài món, cuối cùng lại bỏ bớt một ít thuốc, vải băng và chai nước khoáng. Bấy giờ mới kéo cặp lên vai, đeo vào.

Người đàn ông không thể nghe được cũng nhìn không thấy gì, chỉ đành nhờ vào xúc giác để phán đoán sự vật. Lục Sở thì không nhìn thấy, vì vậy cậu rất lo bọn họ sẽ lạc mất không tìm được nhau. Còn về Cà Rốt, nhóc ấy thật ra hẳn là an toàn nhất trong đám bọn cậu, không bị mất đi giác quan nào. Cho dù chỉ là một chú chó, nhưng lại được đứng ở góc độ rõ ràng nhất chứng kiến thế giới bắt đầu hoang toàn đổ nát.

Lục Sở đi quanh khắp nhà cuối cùng cũng tìm được một sợi dây thừng, cậu buột một đầu sợi dây lên cổ tay người đàn ông, còn đầu còn lại thì buột vào tay mình. Sau đó, thuận thế viết vào lòng bàn tay anh.

一一Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ nắm tay nhau suốt đoạn đường, nếu như không cẩn thận lỡ tách ra thì cũng có dây thừng giữ lại.

Người đàn ông thoáng chốc im lặng, sau cùng gật đầu: "Được."

Cậu đưa cho người đàn ông cây gậy làm bằng dao gọt hoa quả, mình thì cầm gậy trúc, trên gậy đã được buộc vào thêm một con dao.

Trong quá trình đó, Cà Rốt vui vẻ đến mức nhảy lên nhảy xuống một hồi.

Lúc sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lục Sở lại viết tiếp vào bàn tay người đàn ông.

一一Chuẩn bị xong cả rồi chứ?

"Ừm."

一一Vậy, chúng ta xuất phát thôi.

***

Một tiếng trước, Lục Sở vừa có một phen vật lộn với "người vô cảm", bây giờ phòng khách vẫn còn tàn dư lại mùi hopi tanh của máu thịt trên người "người vô cảm". Cà Rốt rất mẫn cảm với mùi này, nên dựa sát vào cửa chống trộm bất an vô cùng.

Một tay Lục Sở cầm gậy gõ dò đường, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay người đàn ông, sau lưng thì đeo một chiếc cặp leo túi không to không nhỏ.

Lục Sở áp người lên nghe động tĩnh bên ngoài cửa, khi đã xác nhận không có ai mới mở cửa ra. Mười đầu ngón tay cậu đan xen với người đàn ông, Cà Rốt thì tự đi theo, cả đội bèn xuất phát.

Đoạn đường từ lầu hai xuống lầu một rất thuận lợi, không có "người vô cảm" xuất hiện tập kích bất ngờ. Đôi khi dưới chân sẽ có vài chướng ngại vật hình dáng con người cản trở, Lục Sở sẽ dùng ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh, người đàn ông bèn giơ chân bước qua.

Cả đường Lục Sở luôn nâng cao cảnh giác, một khắc cũng không dám thả lỏng. Bởi vì nhìn không thấy nên tất cả lực chú ý của cậu đều dồn vào thính giác, mất thị lực trời ban khiến Lục Sở quen thuộc với bóng tối và hoảng sợ. Cậu ở phương diện nào cũng có ưu thế hơn những người bởi vì hoảng loạn mà mất đi lí trí trong thành phố này rất nhiều.

"Con sợ quá..."

"Con đói lắm..."

Còn chưa ra khỏi tiểu khu, Lục Sở đã nghe thấy một âm thanh kì lạ. Lúc mới nghe thì giống với một người phi giới tính, nhưng khi nghe kĩ lại thì là giọng nói của một bé gái.

Rất quen tai.

Lục Sở bỗng dưng nhớ ra, cô bé nhỏ này là hộ gia đình sống ở tòa lầu phía trước nhà cậu. Cô bé trông rất lanh lợi đáng yêu, tính cách cũng rất ngoan ngoãn yên lặng, vẫn còn đang học mẫu giáo, ba mẹ chiều chuộng thương cô bé nhiều lắm.

Lục Sở không nhịn được dừng bước chân.

"Đói quá..."

"Mẹ ơi, con đói quá..."

Xung quanh đây trừ bọn họ ra thì không còn nghe được tiếng bước chân của ai nữa, Lục Sở tạm thời thả lỏng người, cậu thử thăm dò lớn nâng giọng hỏi: "Nọa Nọa?"

"Ai.... ai thế?" Cô gái nhỏ nghe thấy có người kêu tên mình. Cô lảo đảo chạy về hướng của Lục Sở, nhưng vì không thể nhìn thấy nên bị vấp ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng vang "bụp".

Lục Sở không cử động, mà chỉ nghiêng mặt, nhíu đôi mày dịu dàng hỏi: "Người nhà(*) em đâu?"

"Người nhà..."

"Ba mẹ em(*)."

*Gốc là 父母 (Hán việt: Phụ mẫu), vốn ra mình edit là ba mẹ, nhưng bé lại có vẻ như không hiểu được từ 父母 nên ở dưới anh 6 mới nói là 爸爸,妈妈 nên mình xin đổi 父母 thành "người nhà" nhá.

Giọng cô bé có hơi khàn, không còn trong trẻo như vốn có, bé bò trên mặt đất không đứng dậy, mà chỉ nằm sấp động đậy bò từ từ về hướng truyền tới giọng nói của Lục Sở.

"Loạt xoạt loạt xoạt一一"

Tiếng lớp vải ma sát xuống mặt đất đầy cát đá làm người nghe khó chịu bất kham.

"Ba em.... có thể nghe cũng có thể sờ thấy nên, nên đi, đi tìm thức ăn rồi, vì Nọa Nọa đói, đói lắm ạ... Sau đó ba em, không còn trở về nữa..."

Trong giọng nói khản đặc đó chan chứa nỗi bất lực nức nở.

"Mẹ... có thể nghe được, nhưng không biết đau nữa."

"Mẹ nói, ba sẽ không về nữa."

Bé gái cách Lục Sở càng ngày càng gần, đột nhiên Cà Rốt bắt đầu điên cuồng hé ra tiếng gầm gừ thị uy.

"Mẹ nói, mẹ không đau, không đau chút nào, mà vì Nọa Nọa đói, nên mẹ sẽ tìm đồ ăn ngon cho Nọa Nọa ăn..."

Giọng cô bé có hơi tủi thân.

"Nhưng mà thứ đó không ngon tí nào, cũng không đã khát, vị thịt và nước tanh lắm, tanh và khó uống còn hơn sữa bò nữa cơ... Sau đó, mẹ không nói gì nữa, trên người mẹ toàn là thứ nước dinh dính nhớp nháp, vị đó giống y như vị mà em đã uống, chắc do mẹ cũng chê nó khó uống ấy."

"Đói quá.... Bọn họ, ai cũng không cần Nọa Nọa nữa rồi."

Trong quá trình cô bé chầm chậm tiến lại gần, cuối cùng Lục Sở cũng ngửi thấy mùi máu thịt khiến người khác thấy buồn nôn, mùi tanh tưởi hôi thối đó giống như mùi trên người của "người vô cảm" bị Lục Sở đập ngã.

Thoáng chốc, khí lạnh chợt trượt lên sống lưng.

Hết chương 6.
« Chương TrướcChương Tiếp »