Bẫy thứ III: Chặt rắn."Vì cậu chưa làm nhiều nhiệm vụ nên tôi sẽ nhắc cậu vài điều. Đầu tiên, có nhiều khi chúng ta vào Bẫy nó sẽ tự động phân vai nhân vật cho mình, Bẫy kế tiếp 90% cũng sẽ thế..."
Khi vui đùa xong, thì Tống Quy bổ sung cho cậu không ít những tình tiết cần chú ý, sau đó, thời gian của Lục Sở cũng đã đến.
Cậu tạm biệt Tống Quy xong, cả hai cùng lúc trở về phòng của mình.
Trong không gian trắng buốt.
Lục Sở đi đến trước màn hình nói mã nhiệm vụ mình muốn nhận. Quả nhiên, ngay khắc kế tiếp trên màn hình hiện ra một dãy chữ:
"Yêu cầu: Chặt rắnManh mối: Hai mươi năm trước.Gợi ý: Lời đồn lạ"Gợi ý manh mối của nhiệm vụ này chỉ nhìn một cái là ra, chẳng cần người ta dùng đến bộ não, nhưng nếu Tống Quy đã chọn nhiệm vụ này thì ắt sẽ có suy tính riêng của cậu ấy.
Chính vào lúc cậu đang suy nghĩ thì có một cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu.
Lại là cửa....
Lục Sở nghĩ mình sớm muộm gì cũng phải tập quen với nó.
Bà lão ôn hòa nhìn Lục Sở, cười đáp: "Nhắc mới nhớ, câu chuyện này khi con còn nhỏ bà đã kể qua rồi, chuyện đã qua lâu vậy, ta đoán hẵng con cũng quên rồi.
"Truyền thuyết kể rằng, làng chúng ta rất lâu rất lâu trước đây có một thiếu niên rất nghịch ngợm, cậu chàng được ba mẹ chiều chuộng bảo vệ, tuy rằng người không xấu nhưng tính tình lại rất ương ngạnh. Mẹ của cậu vì muốn cậu vận động nhiều hơn nên bèn cho cậu một cái liềm rồi dặn "Con đi gặt lúa nhà mình đi, nếu thấy trong ruộng có rắn tuyệt đối đừng chạm cũng đừng chọc nó, nơi nó đi ngang thì nhớ phải nhảy qua mới được đi tiếp đấy!". Cậu chàng nghe chẵng mấy để tâm, cứ nghĩ là trò đùa thôi rồi vác liềm ra ngoài. Ruộng nhà bọn họ cũng không xa, cậu thiếu niên vừa đi vừa giỡn nên rất nhanh đã đến nơi."
Lục Sở nghe rất nhập tâm.
"Ban đầu cậu cũng nghe lời mẹ mình gặt một hồi, nhưng không ngờ chính vào lúc này, trong ruộng nhà bọn họ ấy vậy mà có rắn tới thật."
Bà lão ngừng một lúc, trên gương mặt hiện lên nét kính sợ, sau đó mới tiếp tục: "Con rắn đó màu sắc sặc sỡ, đẹp vô cùng, nó cũng không có ý muốn làm hại cậu, mà cậu thiếu niên thì vừa hay nổi tính tò mò, bạo dạn mà cũng to gan, không những chẳng nhớ lời mẹ dặn còn giơ cao cái liềm chặt xuống, thoáng chốc con rắn kia bị chặt thành hai mảnh."
Lục Sở đúng lúc phát ra tiếng kinh ngạc như vừa bị dọa sợ, bà lão xoa đầu an ủi cậu rồi mới tiếp tục kể: "Lúc này, cậu chàng hí hửng lắm, nghĩ là mình vừa làm nên một chuyện dũng cảm vô cùng, ai ngờ rằng, con rắn ấy sau khi bị chặt nằm yên dưới đất một lúc, đột nhiên lại nối liền thân lại sống dậy. Cậu thiếu niên thấy thế, tuy là có hơi sợ, nhưng vẫn không tin vào chuyện kỳ lạ này, cậu vung liềm chặt con rắn thành bảy khúc liền, rồi nghĩ bụng, lần này cũng coi như xong."
"Có điều là chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, thân của con rắn ấy vậy mà lại liền lại lành lặn như cũ, cậu chàng bấy giờ mới biết sợ, vội vứt liềm chạy về nhà. Sau khi về tới nhà, cậu vọt vào hét với người mẹ trong phòng rằng "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con bị rắn theo rồi! Mau ra cứu con với mẹ ơi!", mẹ cậu không biết cậu đã làm ra chuyện gì, chỉ nghĩ là chắc cậu nhìn thấy rắn ở trong ruộng mà con rắn ấy tính còn hoang nên mới đuổi theo về thôi, nên nói với cậu rằng: "Con trốn vào cái lu lớn sau nhà đi, như vậy nó sẽ không kiếm ra con nữa, đi một mình đi nhé.". Thiếu niên nghe xong lập tức trốn vào lu nước, vì vẫn còn rất hoảng sợ nên tiện tay đóng nắp lu. Một lúc sau con rắn đuổi tới, nó ngửi xung quanh một lúc rồi bò tới cái lu, nhưng nó không làm gì cả, chỉ vòng quanh lu ba vòng rồi rời đi, mẹ cậu thấy con rắn đi rồi mới hét lên: "Được rồi, mau chui ra đi, nó đi rồi!", vậy mà lại chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp nào, thấy thế, người mẹ chạy tới trước cái lu lớn, mở nắp, nhưng thứ bà thấy, chỉ sót lại là một vũng máu."
Kể đến đây, câu chuyện cũng kết thúc, bà lão sờ đầu Lục Sở, nhắc nhở cậu: "Rất nhiều thứ trên đời này đều có linh tính, thế nên con tuyệt đối đừng tùy tiện dây vào nó. Có đôi lúc, người của người lớn vẫn phải nghe theo, đó đều là vì tốt cho các con."
Lục Sở dịu dàng cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Truyện xưa này theo cậu thấy, ngoài chuyện là một truyền thuyết hay thì nó càng giống một câu chuyện về báo thù. Trước mắt vẫn chưa rõ tung tích của Tống Quy, Lục Sở chỉ đành tạm gác bỏ việc tìm manh mối tiếp theo một thời gian.
Bà lão kể chuyện xong rồi trở vào nhà dọn dẹp đồ đạc.
Khi Lục Sở vẫn đang còn ngẫm nghĩ về câu chuyện lúc nãy chưa tận hứng, thì bên ngoài sân nhà bỗng truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ. Lục Sở bỏ rau trên tay xuống rồi ra ngoài xem thử, mới phát hiện một người phụ nữ bẩn thỉu đang ngồi xổm trên mặt đất rên la đau đớn. Lục Sở hoàn toàn không nhìn ra cô trông như thế nào, bởi mái tóc dài rối bù của cô đã che hết khuôn mặt.
Chỉ nghe thấy tiếng thảo luận đang dần dần vang lên bởi những người xung quanh.
"Lại là thứ điên này..."
"Bà điên, bế tụi nhỏ né xa bà ta đi, đừng để bị dính xui xẻo!"
"Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà..."
Người phụ nữ điên ấy kêu lên đau đớn vài tiếng rồi giọng cũng dần dần nhỏ lại, cô nghẹn ngào, giống như là đang lẩm bẩm một mình. Lục Sở nhắm mắt vểnh tai, lúc này mới nghe rõ lời của cô ấy:
"Các người không hiểu đâu, truyện xưa đó, toàn là gạt người...."
"Trong truyện kể, nam chính khi rơi vào bi kịch đã được cứu sống, anh coi người ấy như một tia sáng trong cuộc đời mình, bọn họ sẽ nương tựa nhau, sẽ tin tưởng nhau... thế mà sao đến lượt tôi lại khác đi chứ, tôi cứu anh ấy, giúp anh ấy... Mỗi khi anh ấy thấy tuyệt vọng, cần người đồng hành bảo vệ đều là tôi giúp anh ấy vượt qua mà.... Nhưng tại sao, tại sao từ đầu tới cuối anh ấy chỉ hướng về một người khác...."
"Tôi không hiểu, tôi chỉ muốn, chỉ muốn bên cạnh anh ấy...."
"Kết quả sau này cô ấy nói với tôi, mọi thứ đều là vì tôi không đủ đẹp. Tại vì tôi xấu xí, tôi xấu xí, tôi.... tôi không đẹp!"
Lẩm bẩm tới đây, người phụ nữ đó bắt đầu điên cuồng kêu hét, lúc khóc lúc cười, làm đến nổi người xung quanh phải né xa như rắn rết, cả Lục Sở cũng nghi ngờ.
Người xung quanh lại bắt đầu nghị luận không ngừng, trong số đó có một người phụ nữ nói: "Nhiều năm vậy rồi, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu tôi yêu ảnh ảnh không yêu tôi, theo tôi thấy người phụ nữ này không nên giao bản thân cho những tên đàn ông lai lịch bất minh như vậy, đáng đời cả đời chịu khổ!"
Vừa dứt lời đã nghe thấy người phụ nữ điên kia lại bắt đầu điên cuồng lẩm bẩm: "Anh ấy nói con đàn bà kia đã giúp anh rất nhiều, vì vậy anh ấy mới có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời..."
"Giúp rất nhiều.... Suy cho cùng, cũng chỉ là vì mặt của ả..."
"Đáng thương thay, trước kia từng mạnh miệng nói thế giới này giả tạo, nói mình không giống bọn họ, thế mà lại bị thứ đơn giản nhất là ngoại hình che mờ mắt..."
Khi cô ấy nói những câu này giọng vô cùng nhỏ, giống như là đang nói cho mình nghe, lại giống như đang nói với không khí, ngoài Lục Sở có thính lực nhạy cảm ra thì không còn người thứ ba nghe thấy cô ấy nói gì. Không biết vì sao, cô ấy có gì đó khiến cho Lục Sở có chút để tâm đến.
Thế là cậu vờ ông nói gà bà nói vịt kéo người bên cạnh hỏi: "Đừng nói người khùng khùng điên điên này là..."
Người nọ tức khắc đáp: "Đúng vậy, là bà điên nổi tiếng của thôn ta, hai mươi mấy năm trước đã điên rồi, mấy cậu thanh niên trẻ tuổi như cậu né cô ta xa chút, để đỡ phải dính xui xẻo."
Hết chương 19Tác giả có lời muốn nói:
Chặt rắn là câu chuyện lúc bé tôi về quê ở bà kể tôi nghe. Tôi lúc ấy rất thích mấy dạng truyền thuyết cổ quái, vì vậy dẫn đến một khoảng thời gian cứ nhìn thấy liềm là né xa, từ đó trở thành ám ảnh tuổi thơ luôn.