Chương 11

22.

"Cái hộp gỗ này là phong ấn, phong ấn một đám yêu quái hàng ngàn năm trước, tức là đám quái vật nửa dê."

"Nếu mở nó bằng cách thông thường, thì phong ấn sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, và nhiều yêu quái hơn sẽ tràn ra ngoài. Giờ anh đã hiểu tại sao tôi không cho anh mở nó rồi chứ?"

"Nhưng chỉ cần kết hợp với khúc gỗ đã từng phong ấn nó, thì có thể phát huy được sức mạnh nguyên thủy của cái hộp, tức là phong ấn lại."

"Đó là lý do tại sao nó lại sợ khúc gỗ này..."

"Cách phong ấn rất đơn giản, nhỏ máu của tôi lên khúc gỗ, làm dấu hiệu của lễ hiến tế."

"Rồi anh dùng khúc gỗ để mở cái hộp... Tôi sẽ trở thành vật hiến tế, bị hút vào trong."

"Nhưng đồng thời, tất cả các linh hồn của quái vật nửa dê cũng sẽ bị hút vào..."

"Cuối cùng, anh chỉ cần chôn cái hộp xuống thật sâu, thật sâu dưới lòng đất là được!"

"Làm đi!"

Nói xong, trên gương mặt gã hiện lên sự kiên định, như thể đã sẵn sàng đối diện với cái chết.

Và phương pháp gã nói, điều hay nhất là...

Không cần phải thả gã ra!

Nên gã chẳng có chút khả năng phản kháng nào, phải không?

Tôi đã quyết định.

"Được, vậy thì bắt đầu thôi."

Nhưng mọi chuyện vẫn không suôn sẻ như mong đợi.

23.

Tôi đi đến trước ba lô của mình và ngồi xuống.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của chủ thuê, tôi rút cái hộp gỗ từ trong ba lô ra.

Gã sững sờ: "Anh… anh dám lừa tôi à?"

Đúng vậy, hộp gỗ luôn nằm trong ba lô, gã chỉ bị màn trình diễn của tôi đánh lừa, tưởng rằng tôi đã giấu nó ở nơi khác.

Tôi đặt hộp gỗ ngay ngắn xuống đất.

Sau đó, tôi nhanh chóng tiến về phía chủ thuê, quỳ xuống và dùng con dao nhỏ bên mình rạch tay gã, lấy máu.

Rồi tôi quay lại bên hộp gỗ, hỏi gã: "Anh chắc chắn chỉ cần dùng khúc gỗ để mở hộp gỗ là được chứ?"

Nhưng lúc này, chủ thuê lại cười.

Gã nhìn vào khúc gỗ trên tay tôi đã dính máu, cười một cách kỳ quái.

Gã không trả lời tôi, mà ngẩng đầu lên và nói với con quái vật nửa dê đang đạp lên mình: "Tao ra lệnh cho mày, hãy gϊếŧ tên đó!"

Nhưng con quái vật nửa dê không có phản ứng.

Gương mặt gã cũng thay đổi, từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc.

Tôi thở phào, hét lên với con quái vật nửa dê: "Anh đạp mạnh một chút, nhưng đừng gϊếŧ gã."

Sau đó, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của chủ thuê vang lên!

Tôi chỉ biết cười.

Đúng vậy, tôi đã có thể điều khiển con quái vật nửa dê này.

Vì khi tôi quay lưng lại, tôi đã lén lút dùng sừng trên khúc gỗ đâm vào tay mình, rồi bôi máu của mình lên nó trước.

Tôi làm vậy vì tôi không tin lời của chủ thuê chút nào.