Chương 14

Vũ Anh Quân miệng nước trà đếu phun ra tới, hắn vừa nghe cái gì, con gái mình lại muốn nghe theo lão bà sắp sếp, không phải là hắn nghe nhầm đi, nhưng nhìn Vũ Tĩnh Hàm bộ dạng này thì không thể không nghi hoặc, hài tử này, không phải là thích Lâm Trần rồi đi? Không thể nào đâu, hôm qua còn rất khó chịu với Lâm Trần mà, sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy.

Trương Nhã bên kia cũng ngẩn người, lúc trước nhắc đến Lâm Trần là con gái mình lại tỏ ra không thích, nhưng bây giờ sao lại biểu lộ này? Là người từng chải lên nàng sao có thể không hiểu biểu lộ này là ý gì, hài tử này, chắc chắn là phải lòng Tiểu Trần rồi, cái này chỉ một tối mà thay đổi thành dạng này, rốt cuộc hôm qua đã sảy ra chuyện gì?

“ Tĩnh Hàm, ngươi không phải là chưa tỉnh ngủ đi, ngươi phải rõ ràng là mẹ ngươi định gả ngươi cho Lâm Trần, phải suy nghĩ kỹ trước khi nói hiểu chưa” Vũ Anh Quân nhấn mạnh nói.

“ tiểu Trần thì làm sao, tiểu Trần có chỗ nào không tốt, làm người thành thật ngoan ngoãn không nói, hơn nữa còn rất tỉ mỉ chu đáo, ta cảm thấy tiểu Trần nhất định sẽ làm Tĩnh Hàm hạnh phúc.” Trương Nhã một bên trừng mắt với chồng một bên không ngừng chấn an Vũ Tĩnh Hàm.

Vũ Tĩnh Hàm không ngừng gật đầu thừa nhận nói: “ Cha, ta hoàn toàn tỉnh táo, được rồi, hôm nay ta có hẹn với bạn đi mua sắm, mẹ, bữa sáng của ta đâu, ta phải đi nhanh không muộn rồi.”

Vũ Anh Quân còn muốn nói cái gì thì bị Trương Nhã trừng cho ngẹn trở về, dù sao nữ nhi cũng không phản đối, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, hơn nữa Tĩnh Hàm bây giờ còn nhỏ, tình cảm tuổi mới lớn phỏng chừng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, đợi một vài năm nữa biết đâu nàng lại đổi chủ ý, nghĩ như vậy trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều.

“ Được được, ta lập tức làm đồ ăn cho con gái bảo bối của ta.” nói rồi nàng đắc ý nhìn một chút Vũ Anh Quân, tựa như đang nói ta là người thắng, điều này làm tâm tình vừa mới tốt một chút Vũ Anh Quân lập tức lại trở lên cực tệ.

“ đúng rồi mẹ, Lâm Trần vẫn chưa dậy sao, cũng đã 7h rồi.” tránh không khí căng thẳng, Vũ Tĩnh Hàm chủ dộng hỏi.

“ ngạch, Lâm Trần ở bên ngoài thuê phòng ở riêng, sáng nay hắn mới dời đi.” Trương Nhã than thở nói.

“ A, Lâm Trần tại sao đột nhiên lại rời đi đâu?, mẹ, tại sao người không ngăn hắn lại chứ?” Vũ Tĩnh Hàm khẩn trương hỏi.

Đêm hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, Lâm Trần bây giờ trong lòng nàng cũng không còn là tiểu tử ngốc đáng ghét trước kia nữa, bây giờ hắn là anh hùng, là bạch mã hoàng tử trong lòng mà nàng chờ đợi bấy lâu, tối hôm qua Lâm Trần biểu hiện đã chiệt để chinh phục Vũ Tĩnh Hàm, cứ mỗi lần nghĩ đến bóng người đứng chắn trước mặt nàng làm nàng không kiềm chế được hạnh phúc rộn lên, cứ mỗi lẫn như thế thì nàng lại cảm giác mình lại yêu Lâm Trần nhiều hơn một chút.

Nhưng càng thích Lâm Trần thì nàng càng nghĩ đến thời gian trước kia, khi đó Lâm Trần hãy còn rất ân cần với nàng, hãy còn chấp nhận nàng tùy hứng mà chưa bao giờ than vãn, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của nàng, có câu nói như này, có những thứ mất đi rồi mới biết chân trọng, khi đó nàng không biết quý trọng Lâm Trần, bây giờ nghĩ lại nàng mới cảm thấy khoảng thời gian đó thật tốt biết bao, có thể khoảng thời gian trước nàng đối với Lâm Trần lạnh nhạt cho lên làm tổn thương Lâm Trần, tạo lên một tháng lại đây Lâm Trần không còn quan tâm nàng như trước nữa, bởi vậy nàng quyết định từ nay về sau sẽ từ từ đền bù Lâm Trần.

Hơn nữa hôm qua Lý Gia Tĩnh tuyên bố muốntheo đuổi Lâm Trần, điều này để nàng cảm thấy được một nguy cơ to lớn, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận, mị lực của Lý Gia Tĩnh thật sự quá to lớn, mặc dù nàng được mệnh danh là hoa khôi của trường, nhưng Lý Gia Tĩnh cũng đồng dạng như vậy, lợi thế lớn nhất của nàng chỉ là nàng nhận biết Lâm Trần trước, còn ở chung một nhà với hắn, Vũ Tĩnh Hàm có đầy đủ tự tin, chính mình như vậy một đại mĩ nữ sớm chiều ở chung, hơn nữa còn ân cần chăm sóc, Lâm Trần có thể không động tâm sao? Đến lúc đấy Lý Gia Tĩnh còn có thể làm gì?

Bất quá thật không ngờ rằng Lâm Trần lại dọn ra ngoài, bây giờ lợi thế duy nhất của nàng cũng mất rồi, nàng có thể không suốt ruột sao.

Vũ Anh Quân trông thấy biểu tình của Vũ Tĩnh Hàm thì không khỏi âm thầm cảm thán quyết định để Lâm Trần đi trước kia của mình là sáng suốt, ăn ta ngủ ta, bây giờ còn muốn câu đi con gái ta, không có cửa đâu.

….

Kim Thanh đồi, Lâm trần kéo rương hành lý đi đến biệt thự trên đỉnh đồi, vừa đến thì thấy Phạm Thanh Thảo đã đứng đợi hắn sẵn ở của, bên cạnh nàng còn có Phạm Văn Quân.

Sáng nay hắn đang ngủ thì nhận được tin tức từ nữ nhi nói thuộc hạ của hắn Trương Căn có một biểu đệ chọc giận Lâm Trần, bị Lâm Trần gϊếŧ, câu nói này làm trong cơn ngái ngủ Phạm Văn Quân ngay lập tức tỉnh táo, hắn cũng không quan tâm Trương Căn sống chết, cái hắn quan tâm ở đây là Trương Căn đắc tội Lâm Trần, đối với vị này tựa như thần tiên sống Phạm Văn Quân không thể không quan tâm, chưa nói đến hắn như tiên nhân thủ đoạn, chỉ riêng hắn hư hư thực thực tông sư cảnh phía trên đã không phải Phạm Gia có thể trêu chọc tồn tại.

Võ đạo giới chia làm hai phái:

Ngoại Kình, Nội Kình

Thế gian võ đạo chủ yếu là Ngoại Kình, cái gì mà karate, cái gì mà vịnh xuân, đơn giản chỉ là lợi dụng cơ thể bắp thịt và tốc độ mà thôi, chỉ có thể rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn, mượn nhờ thân thể mà hạ gục đối thủ.

Mà Nội Kình võ giả thì khác,Nội Kình chia làm( tiểu thành, đại thành, viên mã) muốn tu luyện nội kình võ giả bắt buộc phải có tâm pháp khẩu quyết, mượn nhờ khẩu quyết làm hô hấp và tích tụ khí vào trong cơ thể, mượn nhờ chân khí cường hóa cả cơ thể đột phá cực hạn, làm cho lực lượng cơ thể trở lên mạnh hơn, đáng tiếc những cái kia tâm pháp chỉ có những gia tộc hay truyền thừa lâu đời mới có, người bình thường không tài nào học được, bởi vậy mà Nội Kình võ giả vô cùng thưa thớt.

Năm đó cha hắn ở trong quân ngũ, may mắn được một đồng đội truyền cho phương pháp tu luyện, mượn nhờ phương pháp tu luyện đó mà tu đến Nội Kình đại thành, thiếu một bước là viên mãn, nhờ vậy mà mặc dù ở chiến trường chịu vô cùng nhiều thương thế như cha hắn hơn 90 vẫn vô cùng khỏe mạnh ‘tất nhiên đó là trước khi gặp Lâm Trần’.

Nhưng cũng không phải là tu luyện dễ dàng, cứ có công pháp là luyện được, muốn tu luyện yêu cầu phải có thiên phú, điển hình là hắn, mặc dù có công pháp của cha hắn chuyền cho nhưng tu luyện bao nhiêu năm vẫn không có chút thành quả, kể cả cha hắn tu luyện 60 năm mới đạt đến đại thành đỉnh phong.

Khi luyện đến Nội Kình viên mãn, đột phá một bước nữa chính là tông sư cảnh giới, đạt đến tông sư cảnh giới gần như có thể thoát ly phàm thể, trở thành trong mắt người thường thần tiên, không những có thể chân khí phóng ngoại, cách không gϊếŧ người mà còn có thể sống đến 150 tuổi,vô cùng lợi hại, cha hắn Phạm Hiểutông sư phía trên còn có các cảnh giới khác, đáng tiếc bọn hắn tầng thứ chưa tới, không thể nào biết được phía trên là cảnh giới phía trên là gì.

Bất quá hắn nghe cha hắn kể những người đó mỗi người đều có thể làm trụ cột của cả một nước, chấn dữ cả một vùng.

Không nói trông sư phía trên, chỉ nói riêng tông sư thôi đã được chính phủ vô cùng săn đón, đặc biệt là trong thời kì nhạy cảm tranh chấp chủ quyền như hiện hại, giá trị của các tông sư vô cùng cao, đó là Phạm gia không thể chêu chọc tồn tại, chưa nói đến tông sư phía trên.

Bởi vậy khi vừa nghe tin Trương Căn đắc tội Lâm Trần thì hắn Phạm Văn Quân mới suốt ruột đến thế, Trương Căn chết thì không sao, dù sao hắn cũng chỉ là một con chó mà hắn nuôi để dễ dàng quản lý Thanh Bình thành dưới lòng đất mà thôi, nhưng nếu chỉ vì một con chó mà liên lụy đến cả Phạm Gia thì tuyệt đối không thể, bởi vậy hắn mới vội vã đến nhận lỗi với Lâm Trần.

Vừa nhìn thấy Lâm Trần, hai cha con Phạm Văn Quân vội vàng chạy đến tiếp đón.

“ Lâm đại sư.”

“ Ừm” Lâm Trần gật đầu đáp lại.

Phạm Văn Quân không kịp chờ đợi vội vàng giành nói trước: “ Lâm đại sư, về chuyện của Trương Căn…”

“ Được rồi, vào nhà rồi nói.”lời còn chưa nói xong thì bị Lâm Trầm chặn lại, hắn mỉn cười nói.